Sợ thất nghiệp, học sinh giỏi cũng ngừng học, đi làm thuê

Posted: June 3, 2016 in Uncategorized
Tags:

Thuỷ Phan (GDVN) – Dù học lực giỏi, nhiều học sinh vẫn không đăng ký thi đại học mà quyết định học xong sẽ đi làm thuê, vì sợ học tiếp thì ra trường không xin được việc làm.

� Xem thêm: ‘Danh hiệu học sinh khen từng mặt’: TS Ngôn ngữ tưởng… đùa + Ông Thị trưởng cúi đầu, đoàn xe sang đeo biển xanh.


Các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2014 tại Quảng Bình (Ảnh: Thủy Phan)

Sợ không có tiền xin việc

Thực trạng cử nhân thất nghiệp, học xong đại học không xin được việc làm phải đi làm công nhân được thông tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều này đã khiến cho nhiều học sinh hoang mang và quyết định không đăng ký thi đại học dù có kết quả học tập rất tốt.

Dù điều kiện kinh tế gia đình ổn định, có kết quả học tập đạt loại giỏi nhưng em Phan Thị Hòa (học sinh lớp 12, trường THPT Trần Phú, Quảng Bình) vẫn không đăng ký thi đại học mà quyết định học xong sẽ đi làm thuê.

Nói về nguyên nhân không thi đại học, Hòa cho rằng vì sợ học xong sẽ không có tiền để xin việc.

Khi được hỏi, với học lực như vậy mà không học đại học có thấy tiếc không thì Hòa thẳng thắn trả lời, em không thấy tiếc vì khi học xong mà không có việc làm thì càng thấy phí tiền của bố mẹ, phí thời gian của mình.

Hòa tâm sự, trước đó em cũng từng có ý định học đại học, nhưng từ khi thấy hai chị gái mình học xong không xin được việc làm và hôm nào xem thời sự cũng thấy nói về vấn đề sinh viên thất nghiệp nên Hòa quyết định từ bỏ.

Vì sợ sau này em sẽ hối hận nên bố mẹ em có bảo em đăng ký thi đại học một lần cho biết. Chỉ khuyên vậy thôi chứ thấy hai chị em không xin được việc làm nên bố mẹ em cũng ngán lắm rồi.

Khi thi xong tốt nghiệp em sẽ đi làm thuê kiếm sống. Nếu sau này có cơ hội thì em sẽ đi ra nước ngoài làm ăn”, Hòa cho biết.

Cũng như Hòa, em Lê Huyền Trang (SN 1997, ở Bố Trạch, Quảng Bình) cũng không đăng ký thi đại học dù có đủ điều kiện.

Trang từng là một học sinh giỏi và là một lớp trưởng rất năng động, nhưng em cũng không học đại học vì sợ học ra sẽ không xin được việc làm.

Gần một năm qua sau khi học xong cấp 3, Trang ở nhà phụ giúp bố mẹ và đi học nghề cắt tóc. Trang có ý định sau khi học nghề thành thạo sẽ mở một tiệm cắt tóc ở gần nhà.

Em không học đại học đơn giản chỉ vì em không thích học nữa. Với lại, em thấy nhiều anh chị cũng học giỏi, nhưng khi học đại học ra trường không xin được việc làm. Nhiều anh chị còn phải đi làm thuê đủ nghề kiếm sống nên em quyết định không thi đại học.

Gần một năm trôi qua rồi em vẫn không thấy hối hận về quyết định của mình. Giờ em chỉ muốn cố gắng học nghề thành thảo, để mở một tiệm cắt tóc cho riêng mình”, Trang nói.

Phụ huynh nghĩ gì?

Thực trạng cử nhân thất nghiệp không chỉ khiến học sinh hoang mang mà phụ huynh cũng rất lo lắng khi có con chuẩn bị chọn nghề.

Chị Nguyễn Thị Phượng, có con đang học lớp 12 chuyên Hóa ở trường chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Con sắp phải chọn nghề, mà lâu nay thấy nhiều sinh viên học xong không xin được việc làm tôi cũng thấy rất lo lắng.

Con người ta học gần nhà còn đỡ, con tôi học trường chuyên xa nhà mấy chục cây số nên suốt 3-4 nay nó phải ở lại. Chưa kể tiền học phí, mỗi tháng cả tiền ăn, tiền ở, tiền học thêm… tôi phải chu cấp cho con 3-4 triệu, hơn cả nuôi một đứa đi học đại học.

Giờ con sắp thi đại học, nếu con thi đỗ hay trượt thì tôi vẫn thấy lo. Thi đỗ đại học thì lo không biết học xong có xin được việc không, thi không đỗ thì sợ người ta nói này nói nọ… Giờ tôi chỉ biết động viên con cố gắng học để thi thật tốt thôi”.

Nhiều phụ huynh có con không thi đại học dù kết quả học tập tốt, họ vẫn thấy tiếc cho con nhưng khi nghĩ đến việc nhiều cử nhân thất nghiệp phải đi làm công nhân thì họ lại ủng hộ quyết định của con mình.

Lúc đầu thấy con không dự thi đại học tôi cũng thấy tiếc lắm, nhưng nghĩ lại thấy bây giờ người đi học đại học nhan nhản. Có những học sinh có học lực bình thường vẫn có thể vào đại học, sau khi tốt nghiệp lại không xin được việc làm.

Thà đi học nghề gì đó mà xã hội đang cần còn hơn. Tôi nghĩ không nhất thiết phải học đại học. Miễn sao con tôi luôn cố gắng, chăm chỉ và kiên trì để đạt được mục tiêu của con là được”, chị Lê Thị Quên (ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), cho biết.

Kỳ thi THPT quốc gia đang tới gần. Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi này. Theo đó, tại nhiều địa phương, có tới gần 70% học sinh không đăng ký thi đại học.

Như ở tỉnh Hòa Bình, có đến 5.600 /8.100 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia chỉ để lấy kết quả xét tốt nghiệp, chiếm gần 70%.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, chỉ có1.800/6.700 học sinh đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học, cao đẳng. Số còn lại chỉ để xét tốt nghiệp.

Tại Quảng Bình, kỳ thi THPT quốc gia năm nay có tổng cộng 10.972 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó cụm thi tốt nghiệp và đại học có 4.840 thí sinh, cụm thi địa phương có 4.891…

Câu chuyện cử nhân thất nghiệp vẫn chưa có hồi kết. Nhiều người cho rằng, việc nhiều học sinh chọn đi học nghề, hay đi làm thuê thay vì học đại học là giải pháp đúng đắn.

‘Danh hiệu học sinh khen từng mặt’:
TS Ngôn ngữ tưởng… đùa

Thu Hoài (BĐV) – Theo chuyên gia trong ngành ngôn ngữ học, viết lời khen như vậy sẽ khiến phụ huynh cũng như học sinh cảm thấy bất an.

Xung quanh những băn khoăn của phụ huynh và dư luận trước nội dung viết trong giấy khen của trường tiểu học Tân Phương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chiều ngày 2/6, chia sẻ với báo Đất Việt, PGS.TS Hoàng Anh Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: “Đọc giấy khen có nội dung này mới biết có nội dung tương tứng với thông tư 30 của Bộ giáo dục.

Trong thông tư 30 là không cho điểm đối với học sinh mà chỉ khen bằng lời. Với tư cách là 1 người làm trong ngành giáo dục, tôi cho rằng, cái gì là thử nghiệm thì cũng có cái phù hợp, cái không. Thông tư 30 đã triển khai qua 1 năm và dư luận xã hội rất nhiều, chính vì vậy nên tôi nghĩ rằng cần thay đổi, không nên áp dụng thông tư này nữa vì gây ra rất nhiều bất tiện, không chỉ cho giáo viên mà còn gây bất an cho phụ huynh”.

Bình luận về tờ giấy khen khó hiểu, PGS. TS Hoàng Anh Thi nói thêm rằng: ”Lời khen đó khiến người được khen không biết vì sao mình được khen thì thực sự không tạo được động lực để khuyến khích các cháu học tập.

Thử nghiệm cũng cần nhưng nếu bộ giáo dục hay các trường cân nhắc thấy không phù hợp thì cũng nên có ý kiến để thay đổi như cũ hay cải tiến cho tốt hơn là cứ cố theo bằng được một cái mới khi đã thấy hạn chế rồi. Tôi thấy rằng, khi mới bắt đầu đọc giấy khen này tôi không thể hiểu được nội dung khen em học sinh đó là gì”.


Nội dung giấy khen từng mặt của trường tiểu học Tân Phương. Ảnh: Facebook

► Xem thêm: Danh hiệu mới cho học sinh: Khen từng mặt

Đồng quan điểm, PGS. TS Phạm Văn Tình, Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam cũng cho rằng: “Đầu tiên tôi đọc tôi tưởng đùa trên mạng bởi hiện nay trên mạng người ta hay có kiểu lồng ghép, dùng photoshop hay một kỹ thuật gì đó để trêu chọc cho vui.

Khi có nhiều ý kiến về giấy khen này tôi mới biết rằng đó là sự thật. Tôi cho rằng đây là việc làm bất bình thường. Thường thì khi khen một cá nhân hay tập thể nào đó mà đưa vào chứng chỉ khen thì nội dung phải rõ ràng, tức là danh xưng tặng phải nói rõ là học sinh giỏi, xuất sắc hay đạt thành tích gì đó. Bao giờ cũng phải có danh xưng rõ ràng. Viết giấy khen từng mặt đúng là không thể đưa vào nội dung trong giấy khen cho học sinh vì không khả dĩ”.

Theo ông PGS Tình, lời khen mơ hồ, mang tính khẩu ngữ, người đọc nội dung đó cảm thấy không biết nên hiểu thế nào, đây là điều cấm kỵ trong các chứng chỉ khen. Mặt khác tổ hợp định danh khen đó cũng không đúng.

“Giấy khen là tiêu chuẩn nên có quy định từ cơ quan chủ quản cao nhất. Có lẽ đây là sáng tạo mang tính tự phát của một trường nào đó thì dễ hiểu hơn. Khen từng mặt thì phải chi tiết hóa, cụ thể hóa, đạo đức hay học lực, điều này hoàn toàn có thể làm được. Còn nếu viết như trên sẽ làm mất giá trị của hành vi khen. Trong một chừng mực nào đó, tôi cảm thấy đó là việc làm không nghiêm túc” – ông Tình gay gắt hơn.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Đạt, khoa Ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng cho rằng: “Khen như vậy sẽ làm mất đi tính trong sáng của tiếng Việt”

Trước đó, về việc này, cô Dương Thị Nụ – Phó hiệu trưởng trường tiểu học Tân Phương cho biết:

“Nội dung giấy khen đó dành cho những em được khen học tốt về môn toán, môn tiếng việt hay bất cứ môn nào trong chương trình đào tạo. Viết trong giấy khen như vậy là để đưa chung về 1 mức khen.

Theo thông tư 32 ngày trước thì phụ huynh đang quen kiểu khen học sinh giỏi hay tiên tiến, còn theo thông tư 30 hiện nay thì có nhiều mức khen trong đó có khen toàn tiện và khen từng mặt.

Mức khen riêng các môn thì xếp các em vào 1 mặt, không ghi cụ thể là khen từng môn nào để thuận tiện cho các em. Nói tóm lại, nội dung khen các em học sinh giỏi từ hạnh kiểm đến đạo đức thì đánh vào toàn diện, còn không được tổng hợp thì cho các em vào từng mặt.”

Ông Thị trưởng cúi đầu,
đoàn xe sang đeo biển xanh

Mi An (BĐV) – Chỉ vì chi tiêu mạnh tay cho các khoản mua sắm cá nhân, ông Thị trưởng Tokyo đã phải cúi đầu xin lỗi người dân.


Ông Thị trưởng Tokyo cúi người xin lỗi nhân dân Nhật Bản ảnh: AP

Trong bức ảnh của hãng AP, hôm 1.6 vừa qua, ông Yoichi Masuzoe- Thị trưởng thành phố Tokyo đã phải cúi đầu xin lỗi người dân Nhật Bản sau khi ông bị cáo buộc đã chi mạnh tay cho các chuyến đi nước ngoài và các khoản mua sắm cá nhân.

Tất nhiên, chuyện quan chức Nhật Bản cúi đầu xin lỗi người dân mỗi khi làm việc gì đó sai trái (dù rất nhỏ) đã trở thành chuyện bình thường. Nhưng nó vẫn khiến chúng ta không thể không tò mò, không biết ông này đã lạm chi những khoản gì mà khiến người dân bức xúc đến vậy.

Lỗi của ông Thị trưởng đã được thống kê rất minh bạch, rạch ròi: ông chi 200 triệu yên (tương đương 1,8 triệu USD) cho 8 chuyến đi nước ngoài trong vòng 2 năm kể từ khi ông bắt đầu nhận chức thị trưởng Tokyo năm 2014. Ông đã sử dụng xe công vụ quá thường xuyên, tới 48 lần chỉ trong một năm từ tháng 4/2015 đến nay, để đi về quê ở Yugawara, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở tỉnh Kanagawa.

Ông còn bị cáo buộc sử dụng tiền quỹ, trong đó có các khoản quyên góp từ các nhà tài trợ và tiền thuế do chính phủ cấp, để mua nhiều đồ dùng cá nhân. Ông Yoichi Masuzoe đã cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không đi máy bay hạng thương gia và sẽ trả lại tiền chi sai mục đích từ quỹ công.

Đọc xong bản tin liệt kê những “tội lỗi” của ông Thị trưởng, chắc khối ông quan thở phào nhẹ nhõm. Bởi chỉ có thế này thôi mà người đứng đầu thủ đô nước Nhật đã phải cúi đầu xin lỗi, đã phải hứa trả lại tiền, thật là đúng là người Nhật cứ toàn “chuyện bé xé ra to”.


Chiếc xe Lexus hạng sang đeo biển xanh ở Sóc Trăng. ảnh: Lao động.

Ở ta, chưa có ai đếm số lần xe công mà cán bộ sử dụng trong năm, xe đã giao cho ai thì các cán bộ tha hồ xài, mang đi ăn giỗ, ăn đầy tháng, ăn khai trương, ăn đám cưới, ăn đám ma… nườm nượp. Chẳng may bị lọt lên báo thì xin rút kinh nghiệm là xong.

Lại còn chuyện mới đây, người ta phát hiện ở tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh nghèo nhất nhì ĐBSCL, với gần 35% dân số là đồng bào dân tộc ít người có tới 4 xe Lexus 570 biển số 83A-004.68, 83A-033.33, 83A-066.66 và 83A-099.99. Ông Nguyễn Văn Thể – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết đây toàn bộ là xe công của Sóc Trăng, nhưng tỉnh ủy và ủy ban không quản lý mà do công an tỉnh quản lý.

Những chiếc xe Lexus này có giá từ 3-5 tỷ đồng, trong khi quy định sử dụng xe công theo quy định với các chức danh Thứ trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh… chỉ được sử dụng xe không quá 920 triệu đồng.

Rõ ràng là có những cán bộ ở Sóc Trăng đang sử dụng “nhầm” xe công vụ, vượt quá tiêu chuẩn chức danh của mình.

Tất nhiên sẽ chẳng ai dại gì mà đứng ra gập người cúi đầu xin lỗi người dân như ông Thị trưởng Tokyo, bởi lẽ, chỉ “xin rút kinh nghiệm” chung chung cho cả tập thể mà thôi.

Nhà máy Đạm Ninh Bình, được đầu tư 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ Trung Quốc, thường xuyên hỏng hóc, dây chuyền gặp sự cố, lỗ 2.000 tỷ đồng, bây giờ đang tính phương án đóng cửa. Song dù có đóng cửa không hoạt động thì mỗi năm cũng lỗ 1.000 tỷ đồng để trả nợ, trả lãi. Thế mà chuyện cứ nhẹ như lông hồng, không ai phải nói 1 lời xin lỗi.

Tại sao cùng là một câu chuyện mà một bên thì người gây ra lỗi đã phải cúi gập người xin lỗi, phải đưa ra phương án đền bù còn một bên thì dửng dưng như không liên quan? Đó là sự khác biệt. Đó là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao chúng ta chậm phát triển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s