Vụ bổ nhiệm lãnh đạo Sabeco: Luật “nửa vời” nên vẫn hở

Posted: June 18, 2016 in Uncategorized
Tags:

(Dân Việt) – Vẫn chưa có câu trả lời đúng-sai trong câu chuyện bổ nhiệm lãnh đạo các DNNN tại Bộ Công thương. Luật sư Trương Thanh Đức cho rằng “một khi còn chi phối là còn những chuyện như này và không có luật nào “trói” cho nổi cả”.

� Xem thêm: Tin khó tin: Sabeco là gái đẹp, bố “ăn thịt” con ruột và tầm nhìn dưới rốn.

Cả Luật DN 2005 và 2014 đều không “trói” được

Thưa ông, Luật DN 2005 và cả Luật DN 2014 có khá nhiều quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để đưa người vào các công ty mẹ, công ty con giữ chức vụ quan trọng đặt trong mối quan hệ thân nhân. Vậy việc đưa ông Vũ Quang Hải, con trai Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, vào chức tổng giám đốc PVFI, rồi thành viên HĐQT Sabeco đúng hay sai luật?

– Đúng là luật có quy định nhưng rất nửa vời. Đọc qua thì bao quát lắm nhưng thực tế thì hở đủ bề.

Điều 57 của Luật DN năm 2005 có quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc hoặc tổng giám đốc. “Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì… giám đốc hoặc tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con,… của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ”. Thế nhưng xem lại phần giải thích từ ngữ của Luật DN thì ông Vũ Huy Hoàng có phải là “người quản lý” đâu, cũng không phải “người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ”.

Cho nên lúc ông Vũ Quang Hải làm tổng giám đốc PVFI năm 2011 là không sai Luật DN năm 2005.

Khi ông Hải làm thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Sabeco vào đầu năm 2015 thì Luật DN 2005 vẫn còn hiệu lực và luật này lại không quy định điều kiện thân thích gì với chức danh thành viên HĐQT hay phó tổng giám đốc.

Khi Luật DN 2014 có hiệu lực từ 1-7-2015 thì vẫn không thể có hạn chế gì đối với ông Hải. Luật vẫn có Điều 100 quy định cấm cha, mẹ, con… của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đ?i di?n ch? s? h?u. ại diện chủ sở hữu. điều kiện này chỉ áp dụng cho giám đốc với tổng giám đốc, chứ không áp dụng cho thành viên HĐQT và phó tổng như ông Hải, nhất là lại không áp dụng với công ty dưới 100% vốn nhà nước.

Nghị định 102/2010 hướng dẫn Luật DN 2005 có Điều 15 quy định “hướng dẫn bổ sung” đề cập đến người đứng đầu cơ quan nhà nước. Cụ thể, giám đốc (tổng giám đốc) phải có các tiêu chuẩn và điều kiện: …“Không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi hoặc anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó”. Ta có thể xem ông Vũ Huy Hoàng là người đứng đầu Bộ Công Thương mà?

– Nhưng điều kiện này lại chỉ áp dụng với giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên thôi. Còn với công ty cổ phần, như Sabeco, trong điều kiện đảm nhiệm chức vụ thì luật lại không nhắc gì đến cụm từ “người đứng đầu cơ quan nhà nước”.

Nhiều “nhạy cảm”

Tuy vậy, việc ông Vũ Huy Hoàng khi đang là bộ trưởng Công Thương mà con thì làm thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc của Sabeco thì có gì đó không ổn?

– Khoản 4 Điều 37 về “Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm”, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã quy định rằng bộ trưởng, thứ trưởng “không được để vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp”. Điều này có thể hiểu, bộ trưởng Bộ Công Thương không được phép để con mình sản xuất bia, vì ngành này thuộc phạm vi quản lý của mình. Vì vậy con của bộ trưởng càng không nên dễ dàng trở thành người quản lý của công ty thuộc quyền quản lý của bộ mình.

Đó là chưa nói đến việc càng phải tránh những chỗ như Sabeco, một trong các DN có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam nhưng vẫn do Nhà nước chi phối sở hữu.

Nếu bảo rằng anh có tài, anh giỏi, sao không về những nơi đang khó khăn để mà khắc phục tình hình, vực DN dậy. Còn Sabeco là đơn vị đang ăn nên làm ra, đang đà phát triển tốt nhất kia mà. Vậy phải hiểu sao?

Theo ông, có cần phải sửa Luật DN hay là phải có quy định nào khác để ngăn chặn tình trạng này? Ví dụ như quy định tuyển người vào vị trí DN có vốn nhà nước thì cũng phải công khai và thi tuyển, như việc thi tuyển công chức, thưa ông?

– Cứ cho là đã có công khai luôn đi, cho là có thi, có tuyển luôn đi. Tuy nhiên, Bộ vẫn có quyền giới thiệu thì anh nào tự vào mà không được giới thiệu thì rất khó. Chúng ta nghĩ sao về việc “quân” của ngành công thương đi chọn đúng con của ông bộ trưởng Công Thương?!

Về lý, đại hội đồng cổ đông Sabeco bầu thành viên HĐQT và HĐQT bổ nhiệm phó tổng giám đốc nhưng thực tế thì những người có lá phiếu quyết định việc này đương nhiên là người đại diện quản lý phần vốn của Nhà nước mà trực tiếp là Bộ Công Thương.

Người ta hy vọng vào việc cổ phần hóa nhanh sẽ chấm dứt những chuyện thế này. Liệu điều này có khả dĩ?

– Nếu cổ phần hóa xong mà Nhà nước vẫn nắm giữ phần chi phối trên 51%, thậm chí 80%-90% vốn điều lệ thì vẫn là người chủ quyết định cuộc chơi, vẫn không khác nào DN nhà nước. Cái đích của cổ phần hóa thành công phải là tư nhân hóa và Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần chi phối.

Mà một khi còn chi phối là còn những chuyện như này và không có luật nào “trói” cho nổi cả đâu! Chuyển cho tư nhân tự khắc DN sẽ phát triển mà nhân dân sẽ được lợi. Lúc đó thì cổ đông muốn bầu ai, muốn tuyển ai là tổng giám đốc là việc của họ, Nhà nước với các quan chức không “có phần”.

Xin cám ơn ông.

Theo Quỳnh NhưTrà Phương (Pháp Luật TP.HCM)

Tin khó tin: Sabeco là gái đẹp,
bố “ăn thịt” con ruột và tầm nhìn dưới rốn

Hoàng Văn Minh (LĐ) – Tin khó tin hôm nay là chuyện hài về ông Vụ trưởng Bộ Công ví doanh nghiệp Sabeco là “gái đẹp” nên không thể mang ra chợ trời vì sợ hậu họa, ông Viện trưởng bảo “tôi buồn” và tầm nhìn chỉ dưới lỗ rốn. Hiếp dâm “vì ở tù cho khỏe chứ ở nhà chẳng biết làm gì” và những con thú đội lốt người “ăn” không chừa thứ gì kể cả con ruột của mình. Kháng sinh là con dao hai lưỡi – một lưỡi thuốc, một lưỡi độc nhưng nay còn có thêm cả kháng sinh dỏm thì điều gì xảy ra với dân mình?

1. Bố “ăn thịt” con ruột

Thấy giáo “ăn thịt” học trò, cha dượng “ăn” con nuôi… đã là những hành động kinh tởm không còn từ ngữ nào tả hết, nhưng thời gian gần đây, sự kinh tởm còn nâng lên một bậc khi liên tục xảy ra những vụ cha “ăn thịt” chính con ruột của mình.

Mới nhất là ở xã Tân Vinh (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Một con thú có tên người là Hoàng Văn Vinh, sinh 1973 đã nhẫn tâm cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình là một cô bé mới có 15 tuổi.

Đáng nói là sau khi cưỡng hiếp con gái mình, con thú này tiếp tục vào buồng ngủ và sáng ra đi làm bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra!

Và khủng khiếp hơn, theo chính quyền địa phương, trước đó tên này đã một lần cưỡng hiếp con gái 15 tuổi của mình nhưng bất thành và sau đó cô bé đã uống thuốc độc tự tử nhưng bất thành.

Vậy mà vẫn không được buông tha!


Đối tượng Huỳnh Bá Tâm ở Đà Nẵng:
“Đi tù cho khỏe chứ ở nhà chẳng biết làm gì”

Nhắc chuyện “ăn thịt”, chợt nhớ Đà Nẵng cũng vừa xảy ra một vụ không tưởng tượng nỗi. Một con thú đội lốt người khác tên Huỳnh Bá Tâm, 31 tuổi, con nhà có điều kiện nên vô công rồi nghề.

Tên này bệnh hoạn tới mức chuyện ăn trộm đồ lót của phụ nữ trong xóm về ngửi và cao trào là không kìm được thú tính, hắn đã cưỡng hiếp một nữ sinh mới học lớp 11 đang ở trọ gần nhà.

Và bất ngờ là khi được cơ quan điều tra hỏi không sợ bị bắt hay sao mà lại làm những việc sai trái thì tên này thản nhiên đáp “đi tù cho khỏe, ở nhà chẳng làm được gì”!

Xem tại đâytại đây

2. “Cải biên” thuốc kháng sinh

“Mọi người nghe gì chưa? Người ta đòi dời Olympic 2016 không chỉ vì mối nguy Zika mà còn vì loại siêu vi khuẩn kháng thuốc ở Rio DeJanero!”, tiến sĩ dược học Nguyễn Hữu Đức mở đầu cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ bằng câu hỏi như vậy.

Kháng thuốc kháng sinh đang là câu chuyện thời sự của toàn cầu, nhưng WHO vừa công bố Việt Nam là nước có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới với những lý do không thể nào tin nỗi như “cải biên” liều dùng kháng sinh bằng đủ các kiểu: thêm, bớt hoặc “tái sử dụng”…

Thực tế đã chứng minh, lạm dụng hoặc “cải biên” kháng sinh thì chỉ sau một thời gian, nội tạng người dùng sẽ “banh ta lông”, kéo theo đó là hàng loạt di chứng bởi nó là con dao hai lưỡi, một lưỡi thuốc đặc trị, một lưỡi là độc tố.


Tỉ lệ kháng Penicillin ở Việt Nam cao nhất Đông Nam Á với 71,4%

Nhưng đó là chuyện của kháng sinh thật, có nguồn gốc xuất xứ. Còn với kháng sinh dỏm thì sao?

Chuyện là Cục quản lý Dược của Bộ Y vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Công ty cổ phần dược phẩm Euvipharm, đơn vị  sản xuất Dược phẩm có quy mô lớn và hoàn chỉnh nhất Việt Nam từ trước tới nay.

Lý do: Sử dụng nguyên liệu làm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thuốc; kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc không đúng theo tiêu chuẩn đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bán thuốc thành phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu không rõ ngồn gốc xuất xứ sau khi đơn vị đã biết nguyên liệu đó không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nói nôm na là sản xuất thuốc dỏm!

Ôi cha mẹ ơi, vì lợi nhuận, người ta bất chấp tất cả, kể cả tính mạng con người!

Xem tại đâytại đây

3. “Cây” giáo dục đang chết từ ngọn xuống

Giải thích về việc Việt Nam có 450 trường đại học và cao đẳng nhưng tại sao ít bằng sáng chế và thành tựu khoa học và kiến thức sinh viên thì cách quá xa so với thực tiễn, Thứ trưởng Bộ Học, ông Trần Văn Ga “đổ thừa” một phần nguyên nhân do “doanh nghiệp chưa tham gia nhiều vào quá trình đào tạo nhân lực”.

Ông Ga cho rằng trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp cần tham gia vào quá trình đào tạo, đóng góp về trang thiết bị hoặc chuyên gia tham gia giảng dạy. Nhưng với doanh nghiệp Việt Nam, nhà trường đôi khi vẫn cần trả tiền cho doanh nghiệp để sinh viên thực tập thay vì doanh nghiệp trả tiền cho sinh viên như ở nước ngoài.


Cứ 5 người Việt Nam thất nghiệp thì
có 1 người có bằng đại học hoặc thạc sĩ.

Kiến thức xa rời thực tế, nên cứ 5 người Việt Nam thất nghiệp thời điểm này thì có 1 có bằng đại học hoặc thạc sĩ. Trong khi 62% các doanh nghiệp được khảo sát nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng.

Sốc, bởi nhìn tổng thể, cái “cây” giáo dục của chúng ta đang bị chết từ ngọn xuống bởi cái gốc đang thối rữa. Cứ nhìn lên phần tinh hoa là các tiến sĩ và tiến sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư mà xem.

Họ vẫn đọc cái bàn trong tiếng Anh là “ta bờ le” (table) và mãi mê nghiên cứu những đề tại vô thưởng vô phạt kiểu “hành vi nịnh trong tiếng Việt” hay “đặc điểm giao tiếp với dân của chủ tịch UBND xã” thì thấy chuyện sinh viên kiến thức xa rời thực tiễn và đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư tiền cho họ thực tập là chuyện hoang đường.

Xem tại đây

4. Tầm nhìn dưới rốn

VCCI vừa báo động một thực tế, 75% doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam đang sử dụng máy móc hết khấu hao. Các doanh nghiệp trong nước đặc biệt là khu vực doanh nghiệp Việt Nam vẫn loay hoay không thể thoát ra được những thế hệ máy móc có công nghệ lạc hậu 2 – 3 thế hệ.

Lo ngại hơn là phần lớn doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận nhập khẩu máy móc của Trung Quốc, Đài Loan để sản xuất hàng hóa theo kiểu “gia công”, chất lượng thấp. Và đưới đây là một ví dụ về hậu quả khi sử dụng công nghệ Trung Quốc.


Nhà máy Đạm Ninh Bình

Nhà máy Đạm Ninh Bình được đầu tư 12.000 tỷ đồng và thua lỗ đến 2.000 tỷ đồng sau 4 năm hoạt động và hiện đang ngừng sản xuất. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do dây chuyền, máy móc thiết bị của nhà máy chủ yếu được nhập từ Trung Quốc với “chất lượng ở mức trung bình, thường xảy ra sự cố”.

Và nguyên nhân của mọi nguyên nhân được quy về hai chữ “tầm nhìn” – chỉ dưới rốn!

Xem tại đây tại đây

5. Phát ngôn trong ngày: Con gái đẹp mang ra chợ trời là hậu họa

Chuyện hay, chuyện lạ về Sabeco đúng là kể mãi không hết. Hôm qua thì ông Phan Đăng Tuất, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco, hiện là Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công có những lý giải rất thú vị về đề xuất của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng là nên bán dứt điểm vốn Nhà nước tại Sabeco theo hình thức đấu giá một lần công khai trên sàn để nhằm gia tăng tối đa giá trị.

Ông Tuất bảo đây là đề nghị không bao giờ Chính phủ chấp nhận. Vì giờ ta đang có tài sản quý như vậy, mà mang ra chợ trời bán thì sẽ là hậu họa. Thứ nhất, mình sẽ không biết được người mua là ai. Thứ hai ai dám đảm bảo họ không liên kết với nhau đề dìm giá, làm mất vốn Nhà nước?

Có Nhà nước nào, có ông bố nào gả con gái xinh, lại mang ra chợ và lấy số đấu giá, trúng thằng nào thì lấy thằng đấy? Không có ai đồng ý như vậy. Người ta phải biết người mua là ai, có cam kết giữ thương hiệu, phát triển công ty lên có lợi cho đất nước trong dài hạn, thì mới bán được.

Và hãy nghe TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương nhận xét về ông Tuất nhân dịp ông này khẳng định việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công làm Phó tổng Sabeco là đúng quy trình:

“Chiều nay, anh Tuất (ông Phan Đăng Tuất – Cựu Chủ tịch HĐQT của Sabeco) trả lời về bổ nhiệm ông Hải làm đúng quy trình tôi rất buồn, không nói chuyện. Luật hoàn toàn có và rất chặt chẽ thì phải nói về việc nhận thức trong quản lý.

Anh Tuất là một giáo sư, tiến sĩ có trình độ, có lý luận, chuyên dạy về quản trị doanh nghiệp. Nhưng về Sabeco, anh không thể hiện điều đó và điều anh hôm nay nói không đúng với kiến thức của anh. Anh Tuất nói đúng quy trình thì phải chăng những kiến thức mà anh em chúng tôi, những người nghiên cứu chính sách, làm Luật, những gì tôi học và giảng dạy đều không dùng được? Tôi buồn thật!”.

Hình như buồn không thôi vẫn chưa đủ!

Xem tại đâytại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s