Công an, tuyên giáo hãy chấm dứt đe doạ ông Mai Phan Lợi và khủng bố báo chí

Posted: June 21, 2016 in Uncategorized
Tags:

FB Phạm Đoan Trang(Ba Sàm) – Ngày 17/6, nhà báo Mai Phan Lợi, Trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại Hà Nội, có đưa lên Diễn đàn Nhà báo trẻ một khảo sát (poll) nho nhỏ về nguyên nhân “vì sao CASA tan xác?”.

� Xem thêm: Nhà báo Mai Phan Lợi và tướng Lê Mã Lương ai đạo vì nước, ai đạo vì đảng? + Cảm nghĩ sau vụ mất tích + 21.6.2016: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.


Infographics của TTXVN

Ngay sau đó, tờ báo kền kền của “nhà báo cách mạng” Nguyễn Như Phong đã liên tiếp ra đòn chỉ điểm, tố cáo ông Mai Phan Lợi, thậm chí hô hào thanh tra toàn diện Diễn đàn Nhà báo trẻ. Nối gót Petro Times là tờ Người Đưa Tin, và đến tối nay là chương trình thời sự “giờ vàng” 19h của VTV. Quan báo Hoàng Hữu Lượng, nhà báo Lê Quang Vinh, và một loạt đồng nghiệp của ông Lợi ở các kênh truyền hình quốc doanh đồng loạt lên sóng chỉ trích ông không giữ đạo đức nghề nghiệp, đưa tin “sai sự thật”, nhưng sai sự thật chỗ nào thì chẳng thấy ai chỉ ra được một từ.

Ông Mai Phan Lợi đã bị tước thẻ nhà báo, đình chỉ chức vụ ở tòa soạn, đồng thời, vài hôm nay, ông liên tục bị cơ quan công an thẩm vấn; cả gia đình sống trong tâm trạng lo sợ.

Ban Tuyên giáo, Bộ 4T, Bộ Công an Việt Nam, các người nên hiểu rằng:

1. Những gì ông Mai Phan Lợi làm trên tư cách nhà báo, cũng như admin của Diễn đàn Nhà báo trẻ, hoàn toàn không vượt ra ngoài phạm vi quyền tự do ngôn luận của công dân, quyền tự do báo chí của nhà báo, không vi phạm đạo đức báo chí. (Ở đây, đạo đức báo chí là những nguyên tắc nghề nghiệp phổ quát của nhà báo trên toàn thế giới, tất nhiên nhà báo cách mạng thì khác, nhà báo cách mạng là “phải như con chó ấy” – theo tiêu chí do Nguyễn Như Phong tự đặt ra).

2. Việc các cơ quan truyền thông quốc doanh đồng loạt, phồng mang trợn mắt tấn công cá nhân ông Mai Phan Lợi, chính là vi phạm quyền tự do báo chí.

3. Trên giác độ nghề báo, các nhà báo vu khống ông Mai Phan Lợi “nói sai sự thật”, cùng một loạt đồng nghiệp của ông theo đóm ăn tàn, xúm vào đấu tố ông, mới đúng là những kẻ vô đạo đức. Nên nhớ, đạo đức nhà báo nghiêm cấm việc vu khống, bôi nhọ người khác.

4. Ai cũng biết Petro Times và Người Đưa Tin vốn là hai cơ quan báo chí thường xuyên nhận giải Kền Kền của Diễn đàn Nhà báo trẻ vì các sản phẩm báo chí vô bổ, độc hại của họ. Việc họ lớn tiếng đấu tố ông Mai Phan Lợi và kích động công an vào cuộc “thanh tra toàn diện” Diễn đàn Nhà báo trẻ, chẳng qua là một hành vi trả thù bẩn thỉu.

Nhà báo Mai Phan Lợi, sinh năm 1971, chính là blogger Bút Lông nổi tiếng với nhiều bạn đọc từ thời Yahoo! 360. Ông là sáng lập viên Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Phát triển RED Communication, sáng lập viên và Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC, và cũng là một trong những người hoạt động xã hội dân sự gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 24/5 vừa qua tại Hà Nội.

Một số nhà báo lo sợ, không hiểu ông Mai Phan Lợi có bị bắt không. Xin nhắc để Tuyên giáo và an ninh nhớ, nhà báo Mai Phan Lợi là đảng viên – và Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị hẳn vẫn có tác dụng. Ngoài ra, các người không định bắt một nhà báo lề phải chỉ vì… một cái poll trên facebook đấy chứ?

Nhà báo Mai Phan Lợi và tướng Lê Mã Lương
ai đạo vì nước, ai đạo vì đảng?

FB Nguyễn Trọng Mai(Ba Sàm) – Để cho rộng đường dư luận mời bà con đọc bài báo sau và soi vào hai câu nói của hai người. Dưới đây tôi chỉ soi câu nói của nhà báo Lợi vì ông đang bị một lúc hai tướng đánh.


Ảnh chụp lại màn hình về dòng status của Mai Phan Lợi
trên Diễn đàn nhà báo trẻ cách đây ít ngày.

Mai Phan Lơi: Vì sao CASA tan xác, vì sao chưa tìm được 9 cán bộ công nhân trong CASA? Vì sao CASA tan xác? Theo bạn?

Phân tích. Con CASA rơi xuống biển đã văng mảnh không gọi tan xác thì gọi là gì? Lẽ nào lại gọi là nguyên xác? Ông Lợi cũng hỏi vì sao chưa tìm được 9 cán bộ công nhân viên chứ có hỏi chưa tìm được “tan xác” cán bộ công nhân viên đâu! Là nhà báo người ta có quyền đặt nghi vấn.  Việc đó cũng như các chuyên gia đặt ra các giả thuyết vậy.  Tựu trung đó là quyền tự do ngôn luận.  

Nhờ nghi ngờ và các giả thuyết mà người ta giúp các nhà quản lý minh bạch cái chết do đâu để giải oan cho người chết.  Tìm ra nguyên nhân máy bay tan xác để giải quyết vấn đề xã hội.  Tìm ra hai nguyên nhân này là đạo đức của người làm báo đối với người đã khuất, là trách nhiệm vô vị lợi của nhà báo đối với xã hội.  Việc ông tướng Lương làm to chuyện không phải vì ông dốt ngữ nghĩa văn chương mà ông dốt về quyền tự do ngôn luận.

Bà con đều biết không chỉ người dân đang nghi vấn mà người trong đảng cũng đang nghi vấn vụ máy bay CASA rơi.  Điều này bất lợi cho một nhóm quyền lực.  Chính vì lẽ đó mà người ta đang bắt lỗi người chiếu ánh sáng vào vụ con ca ve ý quên, vụ con CASA.  Chính vì lẽ đó mà người ta quy chụp nhà báo Lợi đủ câu chữ về đạo đức.  Tuy vậy gậy ông lại đập lưng ông.  Việc hai tướng mượn máu người đe nẹt dọa ông Lợi là có ý nhắc người khác.

Ông tướng Lê Mã Lương xứng đáng là đạo đảng, vì đảng.  Nhà báo Mai Phan Lợi xứng đáng là đạo dân, vì dân.

Cuối cùng tôi phán cho những kẻ luôn cho mình cái quyền chụp tội người khác là: Nếu sau một vụ việc mà nhà chức trách lúng túng, không đưa, không dám đưa ra kết luận nguyên nhân đúng thì tất cả mọi công dân đều có quyền đặt ra nghi vấn, đặt ra các giả thiết.  Nghe rõ chưa?

[:-/] Tướng Lê Mã Lương: Phải kỷ luật thật nặng Mai Phan Lợi (PetroTimes) – “Tôi không thể hiểu nổi, tại sao một nhà báo kỳ cựu công tác tại một tờ báo có uy tín mà lại có phát ngôn vô cảm và vô trách nhiệm như vậy? Nếu là người dân bình thường cũng là khó chấp nhận rồi, đằng này lại là một con người có học thức và địa vị xã hội nhất định thì cơ quan chức năng cũng cần phải có hình thức kỷ luật thật nặng đối với nhà báo Mai Phan Lợi”, Tướng Lê Mã Lương nói.

Thiếu tướng Lê Mã Lương cho rằng, trước thềm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, các nhà báo cần nâng cao năng lực chuyên môn cũng phải song song với đạo đức nghề nghiệp của một nhà báo chân chính. Dù là phát ngôn ở đâu đi chăng nữa cũng cần phải hết sức thận trọng, nhất là thời điểm nhạy cảm như hiện nay.

Cảm nghĩ sau vụ mất tích

FB Duy Le(Ba Sàm) – Trước sự ra đi và mất tích của anh phi công và 9 người cứu hộ, giang hồ lại dậy sóng.


Thi thể phi công Trần Quang Khải. Nguồn: internet

Có nhiều người coi sự dậy sóng này là tiêu cực, song bản thân tôi lại thấy đó là dấu hiệu tích cực – dấu hiệu của một xã hội dân chủ đa nguyên. Ở đó, con người đã mạnh dạn bày tỏ quan điểm, tình cảm của mình. Và tôi mong nó cũng dậy sóng cả trong những sự kiện khác như cá chết ở miền trung, sự yếu kém của chính phủ, tình trạng tham nhũng ngày càng rõ nét…

Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm và tình cảm của mình, đó chính là nhân quyền, đó chính là tự do ngôn luận. Song, lợi dụng nó để chửi bứi, công kích nhau là mặt trái của sự tự do mà chúng ta cần phải tránh có phải không các bạn?

Sẵn đây tôi cũng xin bày tỏ ý kiến của mình. Tôi rất vui lòng đón nhận phản biện, song sẽ chém thẳng tay ai dùng nó để công kích cá nhân tôi.

– Đối với luồng ý kiến cho rằng họ cần được phong anh hùng, tôi cho rằng không thể.

Cái chết của anh phi công và sự mất tích của những người cứu hộ không phải là một sự hy sinh cho dân tộc hay một cống hiến cho xã hội. Nói trắng ra, cái chết của các anh rất là vô duyên. Còn nói về trách nhiệm thì cái chết và mất tích của các anh là chưa hoàn thành trách nhiệm.

Các anh tập bay, đó là một buổi học, không phải là cuộc chiến, vậy mà với một chiến đấu cơ hiện đại các anh vẫn không hoàn thành bài học. Đó là sự yếu kém về kỹ thuật.

Các anh là phi công dày dặn kinh nghiệm, vậy mà khi ở trên một chiến đấu cơ hiện đại như vậy vẫn không kịp để lại một lời nhắn hay cầu cứu thì rõ ràng là quá kém. Đúng ra, quân đội phải quy trách nhiệm cho các anh và đội điều khiển mặt đất đã không chuẩn bị tốt cho buổi học chứ đừng nói tới chuyện phong anh hùng.

Các anh đi cứu trợ trong một điều kiện thời tiết bình thường, với một phi cơ tương đối hiện đại, bay được trong mọi điều kiện thời tiết, vậy mà cả hai phi công đều được ngư dân tìm thấy, còn các anh thì mất tích. Điều này chứng tỏ lực lượng tìm kiếm này thực sự vô năng. Đúng ra đội tìm kiếm và đội hỗ trợ mặt đất phải chịu trừng phạt vì sự vô năng này. Bởi vì các anh được sự ưu ái của nhân dân, của chính phủ, song các anh chưa làm được trách nhiệm của mình.

Nhân dân chúng ta vì tình cảm lấn át đã để sự thương cảm lên trên lý tính mà đòi phong anh hùng cho các anh, đó là sự thương hại, không phải sự cảm phục. Một phần cũng bởi vì hệ thống truyền thông cố tình khoét sâu sự cảm thương của người dân để họ quên đi cái nguyên nhân gây ra tai nạn cho các anh. Đó là mưu đồ chính trị mà nhân dân chúng ta cần phải cảnh giác để tránh bị dắt mũi.

– Đối với luồng ý kiến tỏ ra chê trách và hớn hở trước tai nạn của các anh tôi cho rằng điều đó cũng có thể chấp nhận được.

Tại sao?

Ngày trước, khi những người cha, anh, chị, em của họ bị Tàu Cộng bắn hạ, các anh có tỏ ra thương cảm họ không?

Khi gia đình họ bị khống chế cướp đoạt đất đai, các anh có tỏ ta thương hại hay giúp đỡ họ không?

Khi cả 4 tỉnh miền trung bị đói, các anh đã làm gì?

Người ta nói, có qua có lại. Tình cảm không tự nhiên mà đến. Muốn người ta thương mình thì mình phải thương người ta đã. Nếu mình không xót thương người khác, không trách được họ không thương mình có phải không.

Với tư cách là một người dân nước Việt, tôi cảm thấy xót thương cho sự ra đi của các anh. Song việc vinh danh gì đó là một hành động có thể nói là rất nực cười.

Hỡi những người con đất Việt đang phục vụ quân ngũ, hãy tự xét lại mình đi.

Hỡi những người dân đất Việt, hãy tĩnh táo mà nhìn nhận sự việc. Sự thương cảm không giải quyết được điều gì. Thay vào đó chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân cái chết này để tránh cho những người con khác của nước Việt phải chịu cảnh tang thương như họ.

21.6.2016: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ

Dương Hoài Linh(Tễu)MÔNG MUỘI ĐẾN THẾ LÀ CÙNG


Nhà báo Mai Phan Lợi, người vừa bị thu thẻ và cách chức.

Mai Phan Lợi bị đấu tố,bị tước giấy phép làm “nô tài” chắc hẳn không phải chỉ vì hai chữ “tan xác”.Đó chỉ là cái cớ.Sâu xa hơn là ở chỗ anh dám đại diện cho một tổ chức XHDS “Diễn đàn các nhà báo trẻ” đến dự buổi họp mặt với tổng thống Mỹ Obama.Một buổi họp mặt mà rất nhiều người “bất đồng chính kiến” đã bị bắt giữ bất kể đến việc có mặt của một cảnh sát nhân quyền có hạng.

Việc tịch thu thẻ nhà báo của Mai Phan Lợi cũng chẳng khác gì việc tịch thu thẻ của Đỗ Hùng với một STT toàn dấu sắc trên trang cá nhân.Và hai hành động này chứng tỏ sự mông muội của một chính quyền không có luật pháp,hai vở hài kịch mà người xem chỉ muốn buồn nôn về tình trạng coi khinh nhận thức của người dân trong thời đại internet đến thế là cùng.

Nhưng thật ra việc thu thẻ này không có gì đáng ngạc nhiên cả khi chúng ta xem xét các sự việc xảy ra trước đó:

– Tập Cận Bình phát biểu trước quốc hội Việt Nam.
– Thường Vạn Toàn sang thăm và làm việc với “Quân đội Việt Nam”.
– Mua vũ khí ,khí tài giá rẻ của Nga, Tây Ban Nha để có dôi ra nhằm đút túi.
– Mở cửa cho Trung Quốc vào nhà mặc dù đã hợp tác cứu hộ cứu nạn với hải quân Mỹ để nhằm mục đích che giấu nguyên nhân tai nạn.

Với việc ngành “tác chiến điện tử” của quân đội Trung Quốc đã bắt đầu từ thập niên 80 và phát triển vượt bậc trong hàng chục năm qua thì hai vụ rơi máy bay chỉ mới là một đòn cảnh cáo nhẹ nhàng của đàn anh dành cho đàn em một thời.Và đàn em biết nên làm gì để đánh lạc hướng dư luận.

Có lẻ Mai Phan Lợi không việc gì phải buồn khi bị tước giấy phép “làm chó”.Bởi không làm chó thì càng có nhiều cơ hội để làm người.Cũng như Đỗ Hùng anh sẽ đàng hoàng đứng thẳng bằng hai chân chứ không cần dùng đến bốn chân.Rất nhiều người đã trả cái thẻ ấy mà vẫn sống tốt đó sao.

Nhà báo Hoàng Linh

Mai Phan Lợi: Người có công xây dựng nên giải Vành Khuyên, một giải danh giá trong đội ngũ báo chí; người sáng kiến ra giải Kền Kền để dành cho những bài báo, nhà báo có những bài viết nguy hại cho xã hội… Người có công thu thập ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, mang lại nhiều điều luật có lợi cho tác nghiệp của các nhà báo; người được anh Ô mời gặp với tư cách đại diện cho tổ chức xã hội dân sự… Anh trở thành tâm điểm của sự ganh ghét, là kẻ thù của những con kền kền trong làng báo… Vì thế anh đã bị các con kền kền đánh cho te tua trước thềm ngày báo chí VN. Hôm nay, anh vừa bị rút thẻ nhà báo vì nhỡ tay gõ phím từ “tan xác”. Âu đó cũng là tai nạn nghề nghiệp. Tôi thành thật chia buồn cùng anh! Với tôi, anh vẫn luôn là người đồng nghiệp đáng kính trọng!

Nhà báo Nguyễn Thông

Tôi đã dặn lòng không viết điều gì trên FB cho đến khi có được tin tức cụ thể về các anh bộ đội CASA bị mất tích (mà đến thời điểm này thì chắc đã hy sinh hết rồi), từ hôm ấy đến nay đã thực hiện như vậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ngày 21.6, ngày của các nhà báo cách mạng, tôi là người trong nghề, thấy cần biên ra mấy chữ này, coi như một cách “chào mừng”:

Việc rút thẻ nhà báo và kỷ luật nhà báo Phan Lợi với những lý do đấu tố quy chụp đúng vào ngày lễ trọng của giới báo chí không khác gì phát súng ân huệ của đao phủ bắn vào đầu tử tù để cho chết hẳn.

Nhà báo Huynh Ngoc Chenh

Nhà báo Mai Phan Lợi đang bị đấu tố đến tan xác với cái cớ là anh lỡ dùng từ tan xác, nhưng có khi nguyên nhân sâu xa là vì anh lỡ lập ra và làm admin duy nhất “Diễn đàn nhà báo trẻ” tập hợp trên 12.000 thành viên không trực thuộc sự quản lý của tồ chức đảng và nhà nước. Nguy hiểm quá.

Sau vụ đấu tố nầy có khi anh không đến nỗi tan xác, nhưng chắc chắn Diễn đàn nhà báo trẻ sẽ tan xác.

Nhà báo “cách mạng” sừng sỏ Nguyễn Như Phong trước đó đã phán làm nhà báo (cách mạng) thì phải như con chó mà anh lại không nghe.

LS Trần Vũ Hải

Vụ máy bay chiến đấu rơi, 1 ngư dân là người đầu tiên cứu phi công còn sống và 1 ngư dân khác là người đâu tiên phát hiện thi thể của một phi công khác. Còn máy bay cứu nạn rơi tiếp, 9 người khác bị mất tích, vẫn đang tìm kiếm, dù đã tìm được xác máy bay cứu nạn. Lẽ ra đây phải là dịp xem lại chính các lực lượng của mình, nhưng một số tướng tá lại chỉ trích và đòi kỷ luật một nhà báo đã “nhỡ lời” khi đặt vần đề về nguyên nhân vụ máy bay cứu nạn bị nạn, đúng dịp ngày “nhà báo Việt nam”. Vụ chỉ trích nhà báo- admin của Diễn đàn nhà báo trẻ được khơi mào từ một báo của cựu đại tá công an thường xuyên được bầu làm Kền Kền trên Diễn đàn nhà báo này. Và nay một số báo cũng từng được vinh danh Kền Kền trên Diễn đàn này cũng tích cực tham gia “đánh hôi” đồng nghiệp.

Tôi xin chia buồn gia đình các quân nhân bị nạn và cũng xin chia buồn nhà báo “bị nạn”!

TB : Bộ trưởng Bộ 4T chiều nay 20/6/2016 đã quyết định thu hồi thẻ của Nhà báo Lợi Phan Mai.

Ngô Thanh Tú

Từ khi chuyển từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Bộ Thông tin-Truyền thông với chức vị Thứ trưởng, ông Trương Minh Tuấn đã cho thấy mình là kẻ thù với tự do ngôn luận, báo chí. Việc đầu tiên mà ông này làm là thu hồi thẻ nhà báo đối với nhà báo Đỗ Hùng (báo Thanh Niên). Đến khi lên làm Bộ trưởng, ông Tuấn mạnh tay hơn bằng việc đình bản một số tờ báo.

Mới đây, để không quên nguồn gốc Tuyên giáo, ông Tuấn đã cho rút thẻ nhà báo đối với ông Mai Phan Lợi, phó Tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo Pháp luật thành phố tại Hà Nội.

Những việc làm của ông Tuấn trong thời gian qua cho thấy rằng, ông không muốn Việt Nam có tự do báo chí, mà muốn biến các tờ báo, phóng viên trở thành công cụ, phục vụ cho chế độ đọc tài toàn trị.

Với sự có mặt của ông Tuấn nó khiến cho Chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc trở nên xấu xí hơn, không phải đối với nguời dân trong nước mà còn cả quốc tế.

Xuất thân là giảng viên Mác-Lenin, lại dạy trong trường quân sự phần nào làm cho cái nhìn của ông Tuấn về báo chí rất cứng nhắc. Để được lòng công chúng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên cách chức ông Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Trương Minh Tuấn ngay.

Nhà báo Son Kieu Mai

Từ hôm qua cứ luẩn quẩn trong đầu suy nghĩ về cú bắn tỉa Nhà báo Mai Phan Lợi. Với cá nhân tôi, có thể nói anh là người thầy. Năm 2012, Cục Báo chí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên các báo. Giảng viên có ông Nguyễn Như Phong, Tổng biên tập báo Năng lượng mới; ông Nguyễn Hiếu (tôi không nhớ tên đệm) – Trưởng phòng Pháp chế – Cục báo chí. Và Nhà báo Mai Phan Lợi.

Nhờ khoá học này mà một thằng lơ ngơ trong làng báo như tôi biết được những kỹ năng, những mẹo mực của nghề: Đi tác nghiệp nếu chưa được cấp thẻ mà bị chính quyền các cấp vặn vẹo thì sẽ ứng biến ra sao; với các “bẫy” của chính quyền về văn bản (kiểu đóng dấu MẬT thì xử lý như thế nào)…

Nhà báo Mai Phan Lợi là người đào tạo kỹ năng cho rất nhiều phóng viên mới bước vào nghề (và cả lâu năm trong nghề) những kỹ năng hữu ích như vậy.

Anh lên tiếng khi những đồng nghiệp bị ăn đòn (còn Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo khi đó lại đánh bồi thêm vào đầu đồng nghiệp)…

Diễn đàn Nhà báo Trẻ – Anh làm Admin – mà tôi cũng là một thành viên, đã tạo ra sân chơi hữu ích với 2 giải thưởng Danh giá: Vành khuyên và Kền kền.

Người ta sẽ chẳng bao giờ nhớ đến những giải báo chí được in thành quyển, bìa cứng, xếp dãy dài, (cân đồng nát kha khá), song đồng nghiệp chẳng quên được giải Vành khuyên và giải Kền kền.

Anh gặp tai nạn lần này, nhưng anh vẫn sẽ trụ vững, dù bị rút thẻ song Anh vẫn là NHÀ BÁO.

Đúng ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2016, tôi muốn dành lời tri ân tới Anh – Nhà báo Mai Phan Lợi – người đã dạy tôi những kiến thức nghiệp vụ thiết thực cho một phóng viên mới vào nghề!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s