Chỉ đích danh địa chỉ trách nhiệm gây lãng phí: Sao lại khó thế!

Posted: June 22, 2016 in Uncategorized
Tags:

Ngọc Chi – K. Anh /VOV (Cafef.vn) – Theo TS Đinh Văn Minh, do chế độ trách nhiệm nên khó ở chỗ có quá nhiều người có quyền, nhưng cuối cùng xác định trách nhiệm của ai thì rất phức tạp.

� Xem thêm: Các CEO nào sẽ có mặt trong báo cáo rà soát nhân sự của Bộ Công thương?

Gần 49.000 tỷ đồng là con số tiết kiệm được theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015, tăng hơn 21.500 tỷ đồng so với năm 2014. Cũng trong năm 2015, hơn 600 xe ôtô được mua mới với tổng nguyên giá 603 tỉ đồng. Số lượng xe ôtô mua mới chủ yếu là để trang bị cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập chưa có xe ôtô và thay thế số xe ôtô chuyên dùng đã hết thời hạn sử dụng. Những con số cùng với các nhận định này đáng vui hay đáng buồn, đáng khen hay còn nhiều điều phải bàn và liệu nó có thực sự chính xác?

Phóng viên VOV phỏng vấn Tiến sĩ Đinh Văn Minh – Phó Viện trưởng Viện khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

Số lãng phí là vô kể

PV: Thưa ông, Nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy tơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng, Nhà máy Đạm Ninh Bình và rất nhiều nhà văn hóa, chợ, ký túc xá… là những công trình đã được gọi tên về sự lãng phí. Ông có bình luận gì về vấn đề này?

TS Đinh Văn Minh: Đó là một số công trình chúng ta có thể nhìn thấy và sự lãng phí của nó là rất lớn. Còn lãng phí thì chúng ta thấy ở tất cả mọi nơi trong cơ quan nhà nước, trong hoạt động công quyền, trong các công trình dự án, thậm chí trong các lĩnh vực khác nữa đôi khi ít để ý như giáo dục, lĩnh vực đào tạo, sự lãng phí trong sinh hoạt văn hóa, trong lễ hội.

Dân Việt Nam ta tuy chưa giàu nhưng chi tiêu nhiều khi quá mức thu nhập. Với những con số vừa nêu ra thật đáng suy nghĩ, số tiết kiệm không đáng bao nhiêu, nhưng số lãng phí thì vô kể.

PV: Như vậy con số hơn 49.000 tỷ đồng tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2015 là rất nhỏ so với lãng phí, thưa ông?

TS Đinh Văn Minh: Đúng là như vậy. Tại sao số tiết kiệm thì tính được, nhưng số lãng phí thì không tính được? Số tiết kiệm nhiều khi là “automatic”, ví dụ năm nay nhà nước quy định tất cả cơ quan trừ 10%, coi như tiết kiệm, thì rõ ràng khi cộng lại thì sẽ ra ngay con số, nhưng số lãng phí thì không thể tính được.

Như câu chuyện về xe công, vừa rồi Bộ Tài chính nêu riêng Liên đoàn Lao động có đến 327 xe, trong đó thừa 80 xe, chưa nói đến việc 327 xe là nhiều hay ít, nhưng tính theo tiêu chuẩn thì đã thừa rồi. Có nghĩa là số lãng phí là vô cùng lớn.

Hay như theo tinh thần của Luật thực hành tiết kiệm có nhiều thứ lắm. Chúng ta hay nói đến các công trình, như giáo dục đào tạo, chúng ta đào tạo ra rất nhiều tiến sĩ nhưng chất lượng đến đâu? Đó cũng là một sự lãng phí lớn. Hay như do chất lượng đào tạo như vậy nên con cháu chúng ta cứ ra nước ngoài học. Mỗi năm, chúng ta mất 3 tỷ USD để con cháu ra nước ngoài học ra nước ngoài. Và ngay cả việc ra nước ngoài chữa bệnh, nhiều thành tựu y học của Việt Nam đáng quý, nhưng tại sao lại cứ phải sang Singapore chữa bệnh?

Đó là những con số lãng phí khủng khiếp mà chúng ta thấy nó hiện diện ở mọi nơi, mọi chỗ, mặc dù chúng ta hướng vào sự tiết kiệm, chống lãng phí trong khu vực công. Nhưng nhìn trên bình diện xã hội thì nó là con số khủng khiếp không thể tính được.

Ai là người có trách nhiệm?

PV: Theo ông, vì sao việc chỉ đích danh địa chỉ trách nhiệm lại khó thế?

TS Đinh Văn Minh: Cái này liên quan đến một vấn đề phức tạp là vấn đề trách nhiệm. Rõ ràng chúng ta có thể chỉ ra công trình này lãng phí, công trình kia bị bỏ hoang, hoặc cơ quan này thừa ô tô, nhưng việc chỉ ai là người có trách nhiệm lại là việc rất khó.

Vì sao lại như vậy? Bởi vì, như chúng ta biết chế độ trách nhiệm thứ nhất là trách nhiệm tập thể, thứ hai để làm được một việc gì đó đâu phải chỉ một người quyết. Như chuyện công trình, phải có người có dự án, có người phê duyệt, có người thẩm định, có người quyết định, có người giải ngân. Hay như chuyện xe, không phải cứ quyết là mua được đâu mà phải có kế hoạch, qua duyệt các cơ quan tài chính… tức là hàng loạt chủ thể tham gia vào việc đó. Vì vậy, nếu nói ai là người có trách nhiệm thì rất khó.

Tôi cho rằng, do chế độ trách nhiệm nên khó ở chỗ chúng ta có quá nhiều người có quyền, nhưng cuối cùng xác định trách nhiệm của ai thì rất phức tạp. Không phải nhà nước không muốn, nhưng do cơ chế hiện nay chưa thay đổi được thì chúng ta đành chấp nhận câu chuyện chung chung gọi là trách nhiệm của tất cả mọi người.

PV: Tại phiên họp 49 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga thẳng thắn đề nghị cần báo cáo cụ thể việc đề bạt bổ nhiệm cán bộ, những người có trách nhiệm và những người công tác tại đơn vị có dấu hiệu để thất thoát, lãng phí đã luân chuyển đi đâu, làm gì?”. Ông cho rằng câu hỏi này rất khó trả lời hay là câu trả lời đã biết trước: thường làm đúng quy trình,?

TS Đinh Văn Minh: Ở đây có 2 câu chuyện. Thứ nhất, việc xác định ai là người gây thất thoát, lãng phí hiện nay đã chuyển đi đâu. Thứ hai là liên quan đến công tác cán bộ, người nào có trách nhiệm như thế nào, tại sao có một vài người được chuyển đi chỗ khác mà không hề chịu trách nhiệm về hậu quả trước đó.

Nói về chất lượng đội ngũ cán bộ, hiện nay Đảng, Nhà nước đã nói rất nhiều, đặc biệt ngay cả trên công tác điều động, luân chuyển cán bộ hiện nay cũng đặt vấn đề có chuyện nọ, chuyện kia không. Chúng ta nói đến chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, bây giờ thêm một mối lo nữa là chạy luân chuyển.

Chính sách luân chuyển là đào tạo cán bộ, người nào ở Trung ương về địa phương để lăn lộn với thực tiễn để có thể lên ở tầm vĩ mô, nhưng không cẩn thận, quá trình chuyển đổi như vậy cũng là sự thăng tiến, nên cũng sẽ có chuyện chạy chọt.

Câu hỏi của bà Lê Thị Nga thể hiện sự lo lắng, búc xúc. Trước kia, có thể anh ở vị trí có thể đã gây hại lãng phí rồi, bây giờ được điều động đến chỗ cao hơn thì đó là mối lo rất lớn.

Trở lại câu chuyện quy trình, từ trước đến nay chúng ta có thấy ai không đúng quy trình đâu. Vì quy trình là trình tự thủ tục và tôi tin những người thực hiện điều này đều làm rất chặt chẽ, kể cả cơ quan có trách nhiệm họ làm rất đúng vì đó đã thành “nghề”. Nhưng bản thân những người muốn “lọt” qua những chỗ đó thì họ cũng thừa khôn khéo để làm sao cho đúng quy trình.

Nhưng bản chất quy trình đó cũng do con người. Qua các khâu, bằng cách này, cách khác, bằng thân quen hay các tác động khác… thì những điều tưởng chừng như là rào cản, những chặt chẽ như vậy để bảo đảm một cán bộ thật tốt, có năng lực trách nhiệm thì cuối cùng người đó cũng qua được.

PV: Phải chăng đây là nguyên nhân của tình trạng lãng phí xảy ra tràn lan ở nhiều lĩnh vực trong nhiều năm và gần như không ai kiểm soát, không ai chịu trách nhiệm, thưa ông?

TS Đinh Văn Minh: Đúng là như vậy. Vì khâu đánh giá đội ngũ cán bộ là một khâu khó khăn nhất. Nhìn vào các cơ quan nhà nước, có mấy người không hoàn thành nhiệm vụ đâu, cuối năm người nào cũng khá, cũng tốt, là chiến sĩ thi đua… nhưng thực tế các công cụ nhiệm vụ của chúng ta vẫn hoàn thành hoặc chưa hoàn thành; người dân vẫn kêu ca về hoạt động công quyền, vẫn xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

Vì vậy, khâu đánh giá cán bộ hiện nay cần xem lại. Nếu không thì cứ nhìn vào lý lịch đẹp, năm nào cũng hoàn thành, nhưng điều đó không đúng thực chất. Kể cả quy trình là tốt, là chặt chẽ nhưng nó có phải là thực chất hay không.

PV: Từ các phép tính cho thấy hậu quả của lãng phí là không nhỏ nhưng thật khó cắt nghĩa tại sao chúng ta lại thờ ơ như vậy, thưa ông?

TS: Đinh Văn Minh: Nếu nói là thờ ơ thì không hẳn, vì người dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất lo lắng, nhiều cơ quan Nhà nước cũng đã có nhiều giải pháp để làm sao ngăn chặn được tình trạng lãng phí cũng như đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm.

Người ta nói lãng phí có 3 nguyên nhân, một là kém trong quản lý; hai là lãng phí do thói quen; ba là liên quan đến tham nhũng, có những công trình, những công việc không đáng làm nhưng thấy ở đây, mình có thể có lợi gì đó thì vẫn cứ làm, rồi để đấy không có tác dụng gì. Đó là 3 nguyên nhân từ đó cho thấy cần phải làm gì để giảm bớt tình trạng lãng phí như hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông.

Các CEO nào sẽ có mặt trong báo cáo
rà soát nhân sự của Bộ Công thương?

Minh Minh (Đầu Tư) – Liên quan đến vụ việc con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là Vũ Quang Hải về công tác tại Bộ và sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bia Sài Gòn (Sabeco), Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã yêu cầu Văn phòng Ban Cán sự phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương rà soát lại công tác cán bộ và quy trình nhân sự trong giai đoạn 2013-2015.


Ông Vũ Quang Hải, Phó giám đốc Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Việc rà soát này bao gồm cả các trường hợp tiếp nhận người từ bên ngoài về và các trường hợp được điều động từ Bộ về nắm giữ các vị trí trong Hội đồng quản trị, ban giám đốc của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ.

Theo các quy định hiện hành, Bộ Công thương có chức năng quản lý nhà nước rộng, bao gồm 26 ngành và lĩnh vực cụ thể. Bộ Công thương cũng đang quản lý 16 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong đó có những doanh nghiệp có vai trò là trụ cột, “quả đấm thép” của nền kinh tế như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem), Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba), Tổng công ty Giấy Việt Nam hay những doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty Bia –Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Theo những Nghị định hiện hành về Điều lệ hoạt động của một số Tập đoàn lớn trong ngành công thương hiện hành như EVN, PVN, Vinacomin, Petrolimex, Vinachem…, vai trò của Bộ Công thương về công tác nhân sự không hề nhỏ.

Cụ thể, Bộ Công thương được đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng kỷ luật Chủ tịch HĐTV các tập đoàn.

Ngoài ra, Bộ Công thương được quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành tại Tập đoàn.

Ở các Tổng công ty và doanh nghiệp trong ngành công thương thuộc sở hữu nhà nước hay Nhà nước có cổ phần chi phối, Bộ Công thương còn là đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp – khi chưa được chuyển về SCIC. Dĩ nhiên kèm theo đó là quyền bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp.

Bởi vậy, với yêu cầu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Báo cáo nhân sự của Bộ Công thương sẽ phải xuất hiện nhiều gương mặt từng làm Tổng giám đốc, Giám đốc đình đám một thời sau đó lên Bộ làm công chức hay ngược lại từ vị trí công chức được bổ nhiệm vào các chức danh quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp lỗ lên làm công chức rồi đi doanh nghiệp to hơn

Có lẽ đứng đầu trong danh sách này là ông Vũ Quang Hải, người từng là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí (PVFI) thuộc (PVN). Sau 2 năm dưới sự điều hành của ông Hải, theo phản ánh của VAFI, doanh nghiệp này đã thua lỗ tổng cộng 220 tỷ đồng (năm 2011 lỗ 155 tỷ đồng, năm 2012 lỗ 67 tỷ đồng). Thời điểm nhậm chức Tổng giám đốc tại PVFI, ông Vũ Quang Hải mới 25 tuổi.

Sau khi rời PVFI, ông Hải được điều chuyển về Cục Xúc tiến thương mại – cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương. Tiếp đó được bổ nhiệm hàm Phó vụ trưởng kiêm Kiểm soát viên tài chính của Viantaba. Sau đó, ông Hải được điều động về Sabeco và được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc Sabeco.

Tại phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp kiến nghị Lê Thị Nga đã nhắc tới một số đơn vị gây lãng phí như Nhà máy tơ sợi Đình Vũ; Nhà máy Gang Thép Thái Nguyên; Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy Ethanol mà dư luận và báo chí nhắc tới gần đây và đề xuất, Chính phủ cần báo cáo cụ thể về những Dự án này, trách nhiệm của người đầu tư, người đứng đầu chịu trách nhiệm tại các đơn vị trên hiện đã luân chuyển công tác đi đâu, làm gì khi để xảy ra dấu hiệu lãng phí nhiều tại các Dự án trên.

Với ông Trịnh Xuân Thanh, người đi xe Lexus biển xanh đang tập trung sự chú ý của dư luận cũng từng có thời gian dài làm việc tại Bộ Công Thương trước khi về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Ông Thanh từng là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2013 và sau đó về làm Phó chánh Văn phòng Bộ kiêm Trưởng đại diện Bộ Công Thương tại miền Trung hồi tháng 9/2013. Sau đó, tháng 3/2014, ông Thanh được điều động tạm thời phụ trách công việc chung của Văn phòng. Tới tháng 2/2015, ông Thanh được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Ban đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương.

Tại PVC, theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đơn vị này đã lỗ 1.820 tỷ đồng năm 2012 và tới hết năm 2013 lỗ hợp nhất 3.200 tỷ đồng.

Nguyên nhân được chỉ ra là do PVC đã bị mất cân đối về tài chính, dòng tiền kinh doanh âm cả nghìn tỷ đồng, sa lầy vào bất động sản và đầu tư dàn trải, không đúng mục đích, không theo kế hoạch phê duyệt.

Một CEO khác cũng để doanh nghiệp thua lỗ rất lớn và đã về Bộ Công thương làm công chức là ông Lê Phú Hưng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel).

Ông Lê Phú Hưng được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc của VNSteel từ 1/3/2011 và chính thức là Tổng giám đốc của VNSteel từ ngày 1/10/2011. Nhưng năm 2012, VNSteel đã lỗ 538 tỷ đồng và tiếp đó năm 2013 lỗ tiếp 290 tỷ đồng, nâng số lỗ luỹ kế của đơn vị này lên hơn 800 tỷ đồng vào cuối năm 2013.

Do đã trở thành công ty cổ phần nên ông Lê Phú Hưng đã được Hội đồng quản trị của VNSteel ra quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và về nhận công tác tại Bộ Công thương với đơn vị ban đầu là Vụ Phát triển nguồn nhân lực. Hiện ông Hưng đang công tác tại Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương).

Một gương mặt khác có thể cũng được tham gia vào báo cáo này là trường hợp bà Vũ Thuý Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC).

Vào tháng 9/2013, Tổng giám đốc PVN khi đó là ông Đỗ Văn Hậu đã ra Quyết định số 6412/QĐ-DKVN lập Đoàn Kiểm tra các dấu hiệu sai phạm tại PV EIC do HĐQT đương nhiệm của PV EIC “tố” bà Vũ Thúy Huệ có hàng loạt sai phạm và tiêu cực, liên quan đến công tác quản lý và sử dụng vốn, điều hành doanh nghiệp…

PV EIC hình thành năm 2008, trong đó PVN là cổ đông lớn. Giai đoạn từ 2009-2011, PV EIC đã đầu tư nhiều dự án bất động sản, dự án sản xuất và mua bán cổ phần trong các công ty khác không đúng mục đích dẫn đến nhiều sai phạm về tài chính.

Sau đó, PVN đã có kết luận về những sai phạm nói trên và đã có công văn số 186/DKVN-TTr ngày 6/12/2013 yêu cầu người đại diện phần vốn của Tập đoàn cùng HĐQT kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể gây ra những sai phạm trên. Tuy nhiên cũng không có các thông tin liên quan đến kết quả xử lý các sai phạm này trên công luận.

Vào tháng 2/2014, bà Vũ Thuý Huệ đã được ra mắt là Kiểm soát viên chuyên trách phụ trách chung tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo quyết định bổ nhiệm của Bộ Công thương. Hiện bà Huệ đã về công tác tại Tổng cục Năng lượng.

Công chức xịn sang làm lãnh đạo doanh nghiệp nghìn tỷ

Bên cạnh các doanh nhân về bộ làm công chức, Bộ Công thương với quyền hạn của mình cũng đã cử các công chức sang làm lãnh đạo doanh nghiệp thuộc mình quản lý.

Đáng chú ý trong số này là ông Phan Đăng Tuất tại Sabeco. Vào tháng 5/2012, Bộ Công Thương đã cử ông Phan Đăng Tuất làm cán bộ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco thay cho ông Nguyễn Bá Thi. Đồng thời ông Phan Đăng Tuất được phân công giữ chức Chủ tịch HĐQT Sabeco. Trước đó ông Tuất là Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Công nghiệp của Bộ Công thương.

Vào tháng 8/2015, ông Tuất đã được Bộ Công thương cho thôi nhiệm vụ quản lý phần vốn nhà nước tại Sabeco, và sau đó trở lại Bộ Công thương, rồi nắm vị trí Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

Sau khi ông Tuất thôi làm Chủ tịch Sabeco, ông Võ Thanh Hà sinh năm 1974 đã được Bộ Công thương giao là người đại diện quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bộ Công thương cũng là cơ quan quản lý và có tỷ lệ biểu quyết lên tới 89,59% tại Sabeco, nên việc ông Hà trở thành Chủ tịch HĐQT Sabeco vào tháng 10/2015 dĩ nhiên không có gì khó khăn.

Chỉ một thời gian ngắn trước đó, vào tháng 2/2015, ông Hà được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Bộ Công thương. Còn trước đó, ông Hà là Phó chánh văn phòng, kiêm Thư ký Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Nghĩa là, trước khi “đột nhiên” trở thành Chủ tịch HĐQT Sabeco và sau đó kiêm thêm nhiệm vụ Tổng giám đốc Sabeco từ tháng 1/2016 – ông Hà hoàn toàn chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào liên quan đến quản lý, kinh doanh và điều hành doanh nghiệp, chưa kể đó là một doanh nghiệp có quy mô lớn như Sabeco.

Cũng có một công chức xịn khác được giao nhiệm vụ tại doanh nghiệp bia lớn khác do Bộ Công thương quản lý là Habeco.

Cụ thể, Bộ Công thương đã trao quyết định ủy quyền đại diện đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại Habeco cho ông Đỗ Xuân Hạ, nguyên Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) làm đại diện phần vốn nhà nước tại Habeco từ ngày 18/8/2015 sau khi nhân sự đảm nhiệm vị trí này đã nghỉ hưu từ ngày 1/6/2015.

Ông Đỗ Xuân Hạ sinh năm 1961, trước đó giữ vị trí Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương từ ngày 30/3/2012.

Còn với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, ông Vũ Văn Cường Chủ tịch HĐTV được bổ nhiệm từ ngày 1/3/2013 đã từng là Chánh văn phòng Bộ Công thương.

Trước đó từ ngày 10/3/2011, ông Cường được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ. Ông Cường đã kinh qua các chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc công ty Da giầy Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Da giầy Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Công ty Giầy Hiệp Hưng , Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ – Bộ Công Thương trước khi làm Chánh văn phòng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s