Tài nguyên sắp hết rồi, đến đời con cháu ta rừng sẽ không còn là vàng, biển không còn là bạc?

Posted: July 5, 2016 in Uncategorized
Tags:

Hai Len/Trí Thức Trẻ (Cafebiz.vn) – Đất nước ta rừng vàng biển bạc, nhiều thế hệ người Việt Nam đã luôn tin là như thế. Song, liệu đến đời con cháu ta, rừng có còn vàng, biển có còn bạc, nhất là khi nền kinh tế phải dựa vào khai thác tài nguyên thô nhiều thập kỷ nay?

� Xem thêm: Tổ Quốc Ăn Năn + Tin khó tin: Chóng mặt vì trả nợ công, giật mình vì quan trắc ở Formosa.

13406806_10201774804927558_9109498812102525781_n
Đinh Tấn Lực’s photo

So với nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam có những lợi thế quan trọng về tài nguyên khoáng sản như Dầu khí, Than, Sắt, Quặng, Bauxit… Tuy nhiên, phát triển kinh tế thời gian qua, cùng với việc quản lý thiếu chặt chẽ, tình trạng khai thác thiếu quy hoạch, hậu quả là đến nay tài nguyên thiên nhiên sắp cạn kiệt.

Thực tế, theo tính toán của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2016, khu vực có đóng góp quan trọng trong tăng trưởng GDP là công nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng chậm lại – với mức tăng 6,82% – thấp hơn nhiều mức tăng 9,66% của cùng kỳ năm trước.

Tăng trưởng công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm sâu chủ yếu là do sự suy giảm của ngành công nghiệp khai khoáng ở cả 3 lĩnh vực chính là than, dầu và khí.

Sự sụt giảm của ngành khai khoáng không phải là do hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém, mà do rất nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm ở cả 3 nguồn chính là than, dầu và khí.

Đầu tiên ở khai thác dầu thô, năm 2015 đã khai thác được 16,7 triệu tấn, cao hơn 2 triệu tấn so với kế hoạch đề ra. Năm 2016, dự kiến sẽ khai thác 14,02 triệu tấn (thấp hơn kế hoạch 14,7 triệu tấn của năm 2015) nhưng để đảm bảo tăng trưởng GDP 6,7%, GSO cũng sẽ đề xuất khai thác thêm khoảng 2 triệu tấn dầu thô nữa.

Tuy nhiên, khai thác dầu chỉ là giải pháp tạm thời, Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng dầu mỗi năm sẽ giảm, càng về sau càng giảm, và đến năm 2035 thì dự kiến nguồn dầu thô sẽ cạn kiệt. Do đó GSO khuyến nghị cần phải tính đến những kịch bản lâu dài như là đẩy mạnh các lĩnh vực khác bao gồm chế biến, chế tạo.

“Ngành công nghiệp khai khoáng giảm do nguồn tài nguyên ngày càng ít đi, điều kiện khoa học, khai thác ngày càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, giá dầu thế giới giảm cũng đã làm cho nguồn thu của ngành khai khoáng, đặc biệt là dầu giảm theo ảnh hưởng chung tới ngành khai khoáng”, ông Phạm Đình Thúy – Vụ trưởng Vụ thống kê công nghiệp (Tổng cục Thống kê) cho biết.

Còn đối với than, từ năm 2014 trở về trước, Việt Nam là nước xuất khẩu than. Trong năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu 17 triệu tấn than với giá trị 1,6 tỷ USD. Năm 2012, chúng ta xuất khẩu 15,2 triệu tấn thu được 1,21 tỷ USD. Năm 2013 chúng ta đã xuất khẩu 12,8 triệu tấn, trị giá xuất khẩu là gần 916 triệu USD. Năm 2014, lượng than đá xuất khẩu khoảng 7,2 triệu tấn.

Đến năm 2015, VN dù vẫn xuất khẩu 1,26 triệu tấn than “đẹp” trong nước chưa dùng tới song đã phải nhập khẩu gần 500.000 tấn than … và dự kiến tiếp tục phải tăng lên trong thời gian tới.

Việt Nam từng được coi là “mỏ vàng đen” của châu Á và Đông Nam Á, với trữ lượng hiện khoảng 3,5 tỷ tấn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài xuất khẩu hàng chục triệu tấn than mỗi năm đến nay VN phải chuyển sang nhập khẩu than. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam dự kiến, đến năm 2020 phải nhập từ 20-30 triệu tấn than.

Việc một nước giàu có tài nguyên than lại phải nhập khẩu than sẽ khiến dư luận thế giới bất ngờ. Song, nếu tìm hiểu rõ nguyên nhân, thực tế đó hoàn toàn không khó hiểu. Đó là vì dù có thế mạnh về tài nguyên than, nhiều thập kỷ qua, Việt Nam chỉ chú trọng khai thác để xuất khẩu.

Chưa kể, trong năm 2015, lũ lụt chưa từng có ở Quảng Ninh đã gióng lên một hồi chuông báo động hệ lụy phải trả khi khai thác than triền miên, không chú ý đến môi trường, trong nhiều thập kỷ qua.

Bên cạnh đó, theo một báo cáo của Bộ Tài chính, khai thác nhôm và bauxit ở Việt Nam không có lãi. Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng và dự án alumin Nhân Cơ (Đắc Nông) chỉ có lãi vào các năm 2018 và 2021.

Về khoáng sản kim loại như vàng, bạc, đồng chì, kẽm, sắt, thiếc, molipden…, Việt Nam có rất ít không đáp ứng được các nhu cầu trong nước trong thời gian tới. Những loại khoáng sản này thế giới cũng cạn kiệt dần.

Việt Nam có một số loại đá quý như ruby, saphia, peridot nhưng trữ lượng không nhiều. Việt Nam lại không có kim cương – loại đá có giá trị kinh tế rất cao và có nhu cầu rất lớn.

Như vậy, bức tranh này cho thấy, tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, và mô hình phát triển dựa vào khai thác tài nguyên không thể bền vững.

“Từ một nước xuất khẩu năng lượng, sắp tới, Việt Nam phải nhập khẩu năng lượng. Nguy cơ không bảo đảm an ninh năng lượng, giảm năng lực cạnh tranh và tụt hậu so với các nước trong khu vực ngày càng cao” – TS Ngô Đức Lâm, chuyên gia về năng lượng từng cảnh báo.

Bàn về tình trạng rừng không còn là vàng, biển không còn là bạc, TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cho hay, trong giai đoạn hội nhập, Việt Nam bước vào sân chơi thế giới ở đẳng cấp rất cao, nhưng thực lực của chúng ta rất thấp. Ông Thiên cho rằng Việt Nam cần xác định lại lợi thế thật trong điều kiện hiện tại của Việt Nam là gì.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Trước đây, chúng ta liệt kê rất nhiều lợi thế. Chúng ta luôn tự hào về lợi thế rừng vàng, biển bạc, nhân công giá rẻ so với các nước bạn. Nhưng nay tài nguyên sắp hết, lợi thế lao động rẻ sắp không còn và ngân khố quốc gia ngày càng khó khăn. Giờ chúng ta còn gì?”, ông Thiên đặt câu hỏi.

Tổng cục Thống kê đề xuất khai thác thêm 2 triệu tấn dầu thô để tăng thu ngân khố tuy nhiên, cách này không bao giờ hiệu quả bởi tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn.

Ngân sách phải được xem xét từ góc độ chi. Ở góc độ này, có hai nguyên tắc vàng đang bị phớt lờ. Đó là chi luôn cao hơn thu, làm bội chi ngày càng tích tụ; và chi phát triển ngày càng theo tóp trong khi chi thường xuyên ngày càng rộng mở.

Tổ Quốc Ăn Năn

FB Luân Lê(Ba Sàm) 04/7 – Bạn có thể có một cuộc đời êm ấm, nhung lụa, với nhà cao, cửa rộng, xe đẹp, bạn có những tài khoản ngân hàng nhiều tiền, và bên cạnh bạn lại có vài người thân hay bạn bè của bạn cũng như vậy, nhưng hãy đưa mắt ra xa để nhìn vào cuộc sống rộng lớn ngoài kia, nhìn vào những mảnh đời bão tố lênh đênh chỉ cách vài bước chân hoặc có thể hiển hiện ngay trước cánh cổng hay góc phố nhà bạn đang ở. Tôi nghĩ đó là phần đông của xã hội hôm nay mà họ đang sống trong những tình cảnh đó.

Đó chính là: Nghèo nàn và lạc hậu. Đói kém và thiếu hiểu biết. Vô cảm và vắng tình người. Áp đặt và đầy định kiến ác cảm. Gian trá có thừa nhưng niềm tin lại trống rỗng.

Bạn có thể làm từ thiện để cứu giúp những con người cụ thể, bạn có thể bớt chút khẩu phần để cho những người nghèo đói, bạn có thể trang trải chi phí cho những bệnh nhân vô gia cư hay không có tiền để trả, bạn có thể bố thí chút vật chất cho người khổ hạnh bắt gặp đâu đó, bạn có thể quyên góp cho những chương trình từ thiện nhiều nơi. Nhưng có khi nào bạn nghĩ, thay vì đi giải quyết hậu quả, bạn sẽ tạo nên những cơ hội cho những con người không còn rơi vào cảnh đó nữa không?

Vì thế, tốt hơn tất cả là hãy tạo ra một xã hội mà ở đó con người ta có đủ bệnh viện để được đến điều trị, có thể là miễn phí và với những bác sỹ không bao giờ nghĩ đến phong bì khi gặp bệnh nhân.

Tạo ra xã hội mà người đi học sẽ không phải lo tiền học phí tăng cao, có hộ khẩu thành phố mới vào được trường công, phải lo lắng bị soi xét, đánh giá về hạnh kiểm, về những tấm giấy khen vô bổ cuối năm, về những thành tích hão huyền hay những kỳ thi căng thẳng mệt nhọc, và học sinh luôn được tôn trọng mà sẵn sàng đứng dậy chỉ ra rằng sách hoặc thày cô đang dạy là không đúng.

Tạo ra xã hội mà con người đi ra đường không sợ tai nạn giao thông rình rập, không sợ bị thổi còi, dừng xe và nộp phạt vô cớ, không sợ bị hạch sách, nhũng nhiễu khi đến cửa quyền, kiện tụng.

Tạo ra xã hội mà con người ta không thể và không dám tẩm hoá chất độc hại vào thực phẩm để bán ra thị trường, không thể làm ăn bát nháo, lươn lẹo, lừa lọc hay bất chấp tất cả hậu quả mà chạy theo lợi nhuận, kể cả là tàn phá môi trường, nhân cách con người.

Tạo ra xã hội mà quan chức phải lo lắng cho vận mệnh người dân, phải biết cúi đầu xin lỗi và nhận trách nhiệm, phải từ chức nếu không tròn nghĩa vụ, chứ không có chuyện chửi tục, văng bậy khi dân gọi điện chất vấn hay nhởn nhơ trong thinh lặng rồi qua chuyện là xong.

Tạo ra xã hội mà trẻ em không phải đi biểu tình để đòi biển sạch hay được đến trường, mà nếu có đến trường cũng không phải lo chuyện học thêm, không còn định hướng hay áp đặt tư tưởng giáo điều và lạc hậu, không phải lo cha mẹ bắt ép học hành ngày đêm để được điểm cao hay được thày cô khen ngợi.

Tạo ra xã hội mà những vùng sâu, vùng xa được xây trường học, bệnh viện để cứu người thiết thực chứ không phải những dự án đình chùa, miếu mão hay tượng đài nghìn tỷ chỉ để ngắm nhìn rồi thôi. Tạo ra xã hội mà làm ăn tắc trách khiến người khác cắt chân phải đi tù chứ không còn thứ quy trình ma quái nào được viện dẫn ra mà bao che nữa, hay nếu có làm ăn thất thoát hoặc tham nhũng phải bắt nhốt, thậm chí tử hình chứ không thể chỉ rút kinh nghiệm mà lại lên chức cao hơn như lẽ hiển nhiên cố hữu.

Tạo xã hội mà người dân bức xúc, không đồng thuận với chính phủ thì có thể xuống đường biểu tình theo đúng Hiến pháp và đúng với ý chí cũng như mong muốn thực sự của mình, chứ không phải lo sợ sẽ bị đánh đập, bắt giữ trái pháp luật hay sợ sệt một thứ quyền lực vô hình nào đó bị tuyên truyền ngược lại.

Tạo ra xã hội mà bạn không còn phải thấy những cảnh người ta lê lết ngoài đường ăn xin, thỉnh thoảng lại thấy đăng tin tìm nhà hảo tâm trợ giúp, hay những trẻ em lang thang khắp mọi nẻo đường, ngõ phố kiếm ăn, những cụ già bơ vơ, bị bạc đãi, những đôi vợ chồng đánh chửi nhau như những kẻ thù hằn hay những đứa trẻ bị bạo hành, bỏ xó cuộc đời và tương lai vào những tăm tối.

Tạo ra xã hội mà nếu bạn muốn, bạn có thể thành lập bất kỳ một đảng phái nào để làm chính trị hay kiểm soát nhà nước mà mình đóng tiền thuế hàng ngày để nuôi nó. Tạo ra xã hội mà chỉ cần chạy chọt, xin việc hay quan hệ để kiếm chác, vây cánh sẽ bị trừng trị và xử lý nghiêm minh chứ không phải thành những mảng bám che lấp và làm đảo lộn mọi giá trị trong xã hội nữa. Tạo ra xã hội mà không phải nịnh bợ, xảo ngôn, bán rẻ lương tâm, nhân cách để tiến thân hay trục lợi. Tạo ra xã hội mà ai cũng có thể được bầu cử, được ứng cử với một cơ chế minh bạch, dân chủ mà không bị đấu tố bởi những tư tưởng hủ bại, đểu cáng, bẩn thỉu nữa.

Bạn cũng như tôi, kiếm bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu vật chất cũng được, vị trí ra sao cũng được, nhưng rồi tôi với bạn đều như nhau, đó là sẽ chết vào một ngày nào đó, và chúng ta chỉ còn khác nhau duy nhất ở mỗi cách sống với cuộc đời chứ không phải như chú Thạch Sùng nhục nhã. Nên đừng bận tâm nấm mộ của mình sẽ được xây cất khang trang trên mảnh đất rộng lớn hoặc sẽ nằm nơi đồng lạnh hoang vắng hay không. Lúc đó không quan trọng nữa, nên đừng cố tranh giành hay phải ấn định nó trở thành một sự ưu ái cho bất kỳ ai. Thân xác mất rồi, cái còn lại là danh và tiếng chứ không phải mộ phần bằng đất, gạch đè lên xương cốt.

Đừng tích luỹ vật chất, bởi nó đồng nghĩa với keo kiệt lòng tốt của mình.

Vì vậy, khi sống, hãy nhìn vào những phần còn lại của cuộc đời, vốn rất rộng lớn và luôn cần sự trợ giúp và chia sẻ, để làm người tốt, có lương tri, chứ đừng vị kỷ hưởng thụ đời mình. Như thế, quả thực là vô nghĩa lắm.

Tin khó tin: Chóng mặt vì trả nợ công,
giật mình vì quan trắc ở Formosa

Lâm Chí Công (LĐ) – Hôm qua, cơ quan điều tra đã khởi động chiến dịch “đả hổ” hậu Formosa. Các điều tra viên đã cùng lúc có mặt ở nhiều cơ quan chức năng liên quan tỉnh Hà Tĩnh để thu thập tài liệu. Nhưng, người đọc báo tinh vi lại thấy hào hứng và chờ đợi kịch hay từ vụ ngân hàng xây dựng khi mà vị chủ tịch Phạm Công Danh cùng 38 đồng phạm sắp hầu tòa chỉ mới là tập 1. Tin khó tin hôm nay đề xuất truy thu 2.300 tỉ tiền phá tán tại Dầu khí thời anh Trịnh Xuân Thanh Hậu Giang và xe Lexus để giảm áp lực trả nợ công đang làm chóng mặt dân.

1. Đẻ và nuôi tập đoàn lớn, áp lực trả nợ công tăng chóng mặt


Biếm họa về nợ công

Các bản tin nợ công ra ngày 4.7 mặc dù đã rất kiềm chế đều dành sự hốt hoảng, lo ngại về những con số liên quan đến nợ công và áp lực trả nợ vay trong những năm tới. Đến cuối 2014, tổng số nợ công là 1,8 triệu tỉ đồng (tương đương 86 tỉ đôla). Tỉ lệ nợ so với ngân sách liên tục tăng. Đặc biệt là nợ do Chính phủ bảo lãnh tăng liên tục, đột biến; trong những năm 2011 – 2015 đa có sự “bùng nổ” về vay bảo lãnh, gấp 3 lần giai đoạn trước đó. Tổng số tiền trả nợ năm 2014 là hơn 260.000 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 199% so với năm 2010.

Trong tổng số cam kết bảo lãnh chính phủ gần 26 tỉ USD bảo lãnh nước ngoài là hơn 21,8 tỉ USD (chiếm xấp xỉ 84%). Các khoản vay bảo lãnh nói trên chủ yếu dành cho các “ông lớn” Nhà nước như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam… Bộ Tài chính đã chỉ ra một loạt hạn chế trong các dự án được Chính phủ bảo lãnh, nhất là ở các dự án ximăng. Việc tái cơ cấu tài chính khoản vay được Chính phủ bảo lãnh của một số DN như Ximăng Hạ Long, Ximăng Thái Nguyên, Ximăng Sông Thao, Nhà máy giấy Phương Nam chưa được các cơ quan có liên quan thực hiện rốt ráo, dẫn đến việc chậm trả nợ cho bên cho vay.

Rõ ràng cần phải tiến hành ngay và đồng bộ nhiều giải pháp để cứu nguy tình hình nợ công như giảm biên chế đội quân cắp ô, giảm và ngừng cấp kinh phí cho những đơn vị, tổ chức có khả năng tự chủ tài chính… Tôi đặc biệt đề nghị, sau khi có kết luận vụ đồng chí Trịnh Xuân Thanh luân chuyển từ Tập đoàn Dầu khí VN – nơi nhận nhiều ngoại tệ do Chính phủ vay – vào Hậu Giang làm phó chủ tịch tỉnh, cơ quan chức năng cần làm rõ và truy thu số tiền 2.300 tỉ thua lỗ đáng ngờ để có thêm “chút đỉnh” trả nợ công.

► Xem tại đây tại đây

2. Khởi động chiến dịch “đả hổ” vụ Formosa?


Đường ống xả thải trước khi dẫn đến xả thải ngầm
ra biển của Cty Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn 

Hôm qua (4.7), cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi động tiến trình điều tra liên quan đến vụ Formosa Hà Tĩnh xả thải độc ra biển gây thảm họa cá chết ở miền Trung. Nguồn tin của PV Lao Động tại Hà Tĩnh cho hay, điều tra viên đã đồng loạt xuất hiện và yêu cầu các cơ quan chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động của Formosa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Phóng viên Lao Động đã nêu một chất vấn “chấn động” về nghi vấn có một hợp đồng “khủng” về xả thải giữa Formosa với một đơn vị thuộc Sở TNMT, và nhận được thông tin “giật bắn cả người” rằng có hợp đồng 3 tháng quan trắc nước thải một lần và chỉ được quan trắc theo sắp xếp lịch của Formosa.

Cũng trong ngày 4.7, một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức sai phạm trong vụ Formosa. Tin khó tin thấy rằng, chỉ mấy “con ruồi” tham nhũng ở Bà Rịa – Vũng Tàu, hoặc cái động lắc mấy trăm con nghiện ở Hải Phòng mà cũng phải đến cảnh sát của Bộ Công an đích thân vào phá án. Và do vậy, vụ này thuộc loại “đả hổ” rồi nên nếu vẫn để địa phương thụ lý e là khó mà thành công.

► Xem tại đây

3. Mất 9 nghìn tỉ, Phạm Công Danh, 38 đồng phạm và… ai nữa?


Ông Phạm Công Danh. Ảnh: H.Đ

Các báo loan tin sắp xét xử vụ án tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Phạm Công Danh – Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cùng 38 đồng phạm bị truy tố các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Đáng lưu ý là trong số đó có 4 bị can từng là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB bị tố làm việc thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc Phạm Công Danh cùng các bị can khác gây hậu quả nghiêm trọng. Bằng những hành vi vi phạm pháp luật rất sơ đẳng trong hoạt động tín dụng như lập hồ sơ khống để giải ngân, lập hợp đồng giả để rút tiền, VNCB đã làm thất thoát của nhà nước 9.000 tỉ đồng.

Chỉ mỗi anh Phạm Công Danh thì có tài thánh cũng không thể nào làm thất thoát đến 9.000 tỉ đồng. Đây là con số tiền thất thoát chứa đựng nhiều bàn tay tài phiệt, bảo kê rất ghê gớm; chứ mỗi Danh và 38 đồng phạm quèn dưới quyền Danh không đủ trình để phá nát đến 9.000 tỉ.

“Không phải vụ án vừa đâu” khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức lên tiếng yêu cầu phải sớm đưa ra xét xử để nghiêm trị. Không xử nghiêm, truy đến tận gốc vụ án mang tên Ngân hàng VNCB thì không chỉ nợ công gây áp lực chóng mặt, mà nền tín dụng không minh bạch, lành mạnh sẽ là “thù trong” hợp lực với “giặc ngoài” làm suy sụp đồng tiền và nền kinh tế quốc gia trong tương lai gần, rất gần.

► Xem tại đây tại đây

4. Cái đêm hôm ấy đêm gì… là đây


Nhiều khoản thu đã được bãi bỏ từ lâu
nhưng năm 2015 xã Minh Lộc vẫn thu. Ảnh: X.H

Tại tỉnh Thanh Hóa, người nông dân đang phải oằn mình gánh chịu quá nhiều cơ cực. Đứa trẻ vừa lọt lòng đã phải cõng muôn vàn thứ phí, trong đó có cả quỹ họp dân. Với cách thu tận thu như vậy, mỗi năm chỉ đơn vị thôn đã thu hàng tỉ đồng tiền phí, quỹ này nọ. Nhưng nguồn tiền đó sử dụng vào việc gì, như thế nào thì người dân không được biết.

Có những khoản thu, thôn – xã nói là tự nguyện nhưng thực tế nếu hộ nào chưa nộp đủ tiền đúng lịch sẽ bị bêu tên hằng ngày trên loa phóng thanh và doạ bị cắt điện; mỗi khi đi xin dấu, câu đầu tiên cán bộ xã hỏi là đã đóng hết tiền chưa, nếu chưa sẽ bị gây khó dễ.

Thời đất nước đang trong đêm tối chưa đổi mới, Thanh Hóa đã nổi tiếng với “Cái đêm hôm ấy đên gì?” của Phùng Gia Lộc. Đó là cái đêm sưu cao thuế nặng, là đêm của cường hào ác bá dưới chế độ thực dân, là đêm của những chị Dậu bán chó, bán con…

Lẽ nào giờ đây trên đất nước ta vẫn còn “Cái đêm hôm ấy”?

► Xem tại đây

5. Vụ tòa nhà 8B Lê Trực: Chủ đầu tư đề nghị dừng cưỡng chế công trình vi phạm


Cưỡng chế tháo dỡ ở tòa nhà 8B Lê Trực – Hà Nội

Tờ Tiền Phong ngày 4.7 đưa tin, việc cưỡng chế phá dỡ diện tích vi phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực – Hà Nội đã phải thay đổi nhà thầu phá dỡ và một Phó Chủ tịch quận Ba Đình của thủ đô văn hiến đã được phân công làm tổ trưởng công tác để chỉ đạo vụ phá dỡ này.

Sau rất nhiều chống đối, ngày 2.7, chủ tòa 8B Lê Trực đã đồng ý chi phí cho việc phá dỡ với số tiền 8,7 tỉ đồng cho giai đoạn 1. Cho tới nay, đơn vị này chỉ mới chi 0,2 tỉ. Trước đó, nhiều lần chủ đầu tư tòa nhà 19 tầng vi phạm chiều cao này đề nghị dừng cưỡng chế công trình vi phạm.

Vụ 8B Lê Trực đang là một thước đo uy tín của bộ máy công quyền, thực thi công vụ của Hà Nội lúc này. Kéo dài tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác một công việc lẽ ra chỉ làm xong trong một vài tuần, một vài ngày dân họ gọi là nghệ thuật “để lâu cứt trâu hóa bùn”. Nhưng tôi xin thề vụ 8B Lê Trực có chạy cỡ nào thì cũng không hóa bùn được.

► Xem tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s