Hậu Formosa: Bài học đắt giá về đánh đổi, trách nhiệm và tư duy nhiệm kỳ

Posted: July 10, 2016 in Uncategorized
Tags:

(Cafef.vn) Theo VTV – Những sự cố môi trường như vụ việc Formosa đang phát đi những lời cảnh tỉnh đối với cách một số địa phương mời gọi các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

� Xem thêm: Hà Tĩnh rút kinh nghiệm quản lý xả thải yếu kém làm cá chết hàng loạt + Formosa cút đi.

Tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khẩn trương kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án Nhà máy giấy Lee & Man tại Hậu Giang. Như vậy, lại thêm một vụ việc nữa liên quan tới môi trường khiến Thủ tướng phải vào cuộc. Sau vụ Formosa Hà Tĩnh còn chưa đánh giá hết hậu quả, nay lại đến Nhà máy Giấy Lee & Man (do một tập đoàn của Hong Kong đầu tư) có nguy cơ “bức tử sông Hậu”. Sự việc này khiến nhiều tờ báo trong tuần qua không khỏi đặt câu hỏi điều gì thật sự đang diễn ra?

Các định hướng trong thu hút các dự án đầu tư nước ngoài đã được nhất quán từ lâu. Đó là chỉ chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Vậy nhưng các dự án gây ô nhiễm môi trường tại Việt Nam vẫn hiện hữu và đang khiến dư luận ngày càng quan ngại hơn.

Trên tờ Diễn đàn doanh nghiệp có bài viết Bài học đắt giá cho Việt Nam. Vậy bài học đắt giá đó là gì? Câu trả lời được GS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhắc đến, đó là thu hút đầu tư nước ngoài vẫn quan trọng, nhưng Việt Nam có quyền lựa chọn. Trước hết, phải xác định những lĩnh vực nào có nguy cơ hủy hoại môi trường. Yêu cầu này càng quan trọng khi do xu hướng đón đầu TPP, nhiều dự án như xơ sợi, dệt nhuộm đã được đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, dệt nhuộm hay lọc hóa dầu, xi măng, sắt thép đều là những lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao mà hiện tại Việt Nam đều đã có công suất dư thừa so với nhu cầu.

“Quyền lựa chọn thuộc các địa phương”

Việt Nam có quyền lựa chọn dự án, nhưng theo báo Đầu tư, cái khó hiện nay là dù quan điểm của Chính phủ đã được khẳng định rất rõ ràng: không đánh đổi đầu tư nước ngoài bằng mọi giá và không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, hiện nay “quyền lựa chọn” lại không thuộc ở Trung ương mà thuộc về các địa phương thông qua cơ chế phân cấp quản lý đầu tư. Thực tế, những ám ảnh thành tích đang khiến không ít địa phương dành nhiều ưu ái cho các dự án quy mô lớn mà không lường trước những tác động khôn lường tới môi trường.

Chính xuất phát từ những bất cập này, một số tờ báo chỉ ra trong tuần qua đã chỉ ra một thực tế. Có những dự án bị địa phương này từ chối vì sử dụng công nghệ “bẩn” nhưng lại được địa phương khác trải thảm đỏ, bỏ qua các tiêu chí đảm bảo môi trường, phớt lờ hậu quả có thể xảy ra.

Trên tờ Thời báo Ngân hàng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng cho rằng đã đến lúc cần đặt lại vấn đề phân cấp trong cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài. Vào thời điểm trước đây khi chúng ta đang nỗ lực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và với lượng vốn cũng như số dự án vào quá lớn, thì việc phân cấp là đúng đắn, tạo điều kiện thông thoáng, nhanh hơn để vốn chảy vào được tốt hơn. Tuy nhiên, đến nay, sau trường hợp của Formosa hay một loạt các dự án có quy mô lớn nhưng không triển khai được và phải rút giấy phép, cũng đã đến lúc cần xem lại việc phân cấp. Đó không phải là rút lại toàn bộ quyền của các địa phương trong cấp phép mà phải làm sao tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành hơn.

Trên tờ Nông thôn Ngày nay, TS. Đinh Trọng Thịnh (Học viện tài chính) cho rằng việc để xảy ra ô nhiễm môi trường cũng cho thấy ngoài công nghệ lạc hậu, ý thức cũng “lạc hậu”. Theo tờ báo này, tăng trưởng kinh tế ở mỗi địa phương chỉ là cái nhìn trước mắt, còn nếu nhìn xa hơn phải thấy Việt Nam hiện có những làng nghề ngày càng giàu lên những tuổi thọ của người dân ở các làng nghề này lại giảm đi. Ngân hàng thế giới tính toán, thiệt hại của Việt Nam mỗi năm là âm 2,5% GDP do ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, đây là con số đã được tính toán từ khá lâu, nếu cập nhật mới có thể lớn hơn.

Khi nói về câu chuyện làm sao để những sự cố môi trường không còn lặp lại, có một câu hỏi mà nhiều người quan tâm là trách nhiệm rồi sẽ được xử lý ra sao. Bởi nếu không làm rõ trách nhiệm các bên, nếu không có các biện pháp xử lý nghiêm minh, không khó hình dùng rồi sẽ lại có những sự cố môi trường khác trong tương lai.

Trách nhiệm của chủ đầu tư đối với những dự án gây tác hại môi trường đã rõ nhưng nếu chỉ xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư, đó mới chỉ là xử lý phần ngọn. Một vấn đề lớn hơn là trách nhiệm của các cơ quan cấp phép đầu tư như báo Nông nghiệp Việt Nam đề cập, đó là cần loại bỏ tư duy nhiệm kỳ trong thu hút đầu tư.

Các dự án đầu tư mang lại diện mạo mới cho phát triển địa phương, tạo công ăn việc làm và tăng thu cho ngân sách. Nhưng tuổi thọ một dự án kéo dài đến 50-70 năm đi qua hơn 10 nhiệm kỳ công quyền, biết bao vấn đề nảy sinh từ quyết định ban đầu chấp nhận dự án. Thực tế chỉ ra rằng, các vụ vi phạm môi trường không chỉ khó phát hiện mà còn khó xử lý, truy cứu trách nhiệm, đặc biệt khi hệ thống pháp luật của chúng ta còn nhiều thiếu sót.

Nhìn lại vụ Lee & Man tại Hậu Giang hay trước đó là vụ Formosa tại Hà Tĩnh, có thể nhận thấy một điểm khá giống nhau là các tiêu chí về công nghệ, về đánh giá tác động môi trường đã được thẩm tra, được phê duyệt quá dễ dãi. Để rồi sau đó một đại diện Bộ Khoa học – công nghệ từng phải thốt lên: “Công nghệ vào Việt Nam hầu như không được kiểm soát. Khi xảy ra vấn đề mới hỏi đến Bộ KH-CN”. Nó khiến người ta không thể không băn khoăn là tại sao với một hệ thống pháp luật với vô số các điều kiện kinh doanh và môi trường cùng một rừng văn bản lại vẫn để lộ ra còn những lỗ hổng cho các dự án gây hại tới môi trường!

Theo báo Đại biểu Nhân dân, nếu bộ nọ ngành kia vin cớ đổ cho đây là dự án của tỉnh, vì phân cấp rồi, nên trách nhiệm các tỉnh gánh hết. Nếu quả bóng trách nhiệm cứ đá sang chân nhau như thế, Bộ KH – ĐT, Bộ KH – CN, Bộ TN – MT để làm gì? Và giám sát thế nào mà khi vụ việc phơi ra, các cơ quan chức năng mới hay biết. Phải chăng trách nhiệm cứ được đổ qua đổ lại, rồi cuối cùng người dân là đối tượng lãnh hết hậu quả.

[:-/] Từ hậu quả vụ Formosa, cần tỉnh táo trước các dự án FDI (VTV.vn) – TS. Nguyễn Minh Phong, từ sự cố Formosa ở miền Trung đã tới lúc quy trình cấp phép cho các dự án FDI cần thay đổi, thể hiện sự thông thoáng nhưng không phải dễ dãi.

Từ sự cố Formosa ở miền Trung đến nguy cơ bức tử sông Hậu do nhà máy giấy Lee&Men, một câu hỏi lớn đặt ra là làm thế nào để thảm đỏ các địa phương trải ra chỉ dành cho các nhà đầu tư đáng tin cậy, thay vì những nhà đầu tư đến Việt Nam vì muốn nhận ưu đãi hay mang tới những công nghệ bẩn, gây độc hại.

Lý giải nguyên nhân tồn tại kẽ hở gây tổn hại môi trường của những dự án FDI xảy ra trong thời gian vừa qua, TS. Nguyễn Minh Phong cho biết: “Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ngày càng lớn về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường đất, biển, sông. Hai nguyên nhân chính khiến dự án FDI có thể lọt lưới tạo ra ô nhiễm môi trường, xét về mặt công nghệ: Thứ nhất là những dự án không có hệ thống xử lý. Họ trực tiếp xả ra môi trường; Thứ hai là những dự án có thể có hệ thống xử lý môi trường nhưng không vận hành để tiết kiệm chi phí”.

“Về mặt pháp luật và con người cũng tồn tại 2 nguyên nhân. Thứ nhất do hệ thống luật còn tồn tại nhiều vấn đề. Chúng ta có khá nhiều luật, nếu không muốn nói là quá nhiều luật. Tuy nhiên, luật này có hạn chế. Đó là sự thiếu đồng bộ, thiếu coi trọng tính hai mặt của chính sách, nặng về tiền kiểm chưa coi trọng hậu kiểm, đặc biệt còn thụ động chạy theo kết quả xử lý, không chủ động ngăn chặn từ đầu. Đây là một trong những điểm yếu nhất của luật Việt Nam.

Bên cạnh đó, chưa quy trình hóa quá trình giám sát. Quy trình có thể bị cắt xén, bỏ qua khi thực thi. Yếu công nghệ để giám sát, thẩm định về công nghệ môi trường, thậm chí việc giám sát chỉ là hình thức”, TS. Nguyễn Minh Phong phân tích.

“Không vì lợi ích của ngày hôm nay mà hy sinh lợi ích của thế hệ tương lai. Đó là điểm nút để có sự nhận diện cao hơn. Nói ngắn gọn là, các địa phương có thể cấp phép thủ tục hành chính ngắn gọn nhưng với đánh giá môi trường, đặc biệt với dự án lớn có nguy cơ phát thải độc hại lớn cần làm riêng, thông thoáng nhưng không thể dễ dãi”, TS. Nguyễn Minh Phong cho biết.

Hà Tĩnh rút kinh nghiệm quản lý
xả thải yếu kém làm cá chết hàng loạt

Văn Nhanh (ĐKNV) – Sau sự cố công ty Formosa xả thải làm cá chết hàng loạt, hủy hoại môi trường biển suốt 4 tỉnh miền Trung, lúc này xuất hiện nhiều ý kiến về việc rà soát kiểm tra chặt chẽ việc xả thải ra biển. Đồng thời người dân cũng quan tâm đến việc kiểm soát việc xả thải sắp tới của Formosa như thế nào.


Ống xả thải chôn ngầm dưới biển của Công ty Formosa. Ảnh motthegioi.vn

Thực tế kiểm soát xả thải Formosa trước đây

Theo quy định các nhà máy có lượng xả thải lớn như Formosa phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, và hệ thống này cần đảm bảo việc truyền liên tục số liệu cho Sở Môi trường Tài nguyên địa phương nhằm giúp cho việc kiêm soát chặt chẽ việc xả thải.

Thế nhưng dù Formosa đã thiết lập hệ thống quan trắc tự động, nhưng Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh lại không kết nối được với hệ thống này để giám sát dẫn đến sự cố thời gian qua.

Đồng thời Bộ Tài nguyên Môi trường cũng không xây dựng được hệ thống quan trắc của mình, nên phải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống của Formosa, nên khi không kết nối được với hệ thống của Formosa cũng không có được phương án xử lý nào. Khi sự cố xảy ra cũng lại bị động dựa vào số liệu Formosa đưa ra.

Thế nhưng trong Giấy phép xả thải do Bộ Tài nguyên Môi trường cấp cho Formosa tháng 12/2015 có quy định rõ phải thiết lập 3 hàng rào quan trắc nước thải:

  • Quan trắc tự động 6 thông số ô nhiễm
  • Quan trắc một tháng một lần với 12 thông số ô nhiễm (có cả phenol, xyanua)
  • Quan trắc ba tháng một lần với 28 thông số ô nhiễm

Dù quan trắc một tháng một lần có đến 12 thông số gồm cả phenol, xyanua, thế nhưng kiểm tra mẫu cá chết vừa rồi thì phenol, xyanua trong cá có rất nhiều. Tại cuộc họp báo công bố nguyên nhân cá chết ngày 30/6, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết hơn 100 nhà khoa học trong và ngoài nước xác định nguồn thải chứa nhiều độc tố phenol, xyanua

Những thay đổi nhằm kiểm soát chất thải của Formosa

Theo tin từ vnexpress và vietnamnet, để kiểm soát Formosa xả thải, ngày 18/5 Sở Tài nguyên Môi trường Hà tĩnh  đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành các trạm quan trắc tự động. Hệ thống này giúp cập nhật 2 phút/lần, nếu phát hiện các thông số vượt ngưỡng hay bất thường thì Sở sẽ cử người vào tận nơi lấy mẫu để kiểm tra.

Phần mềm kiểm soát Trung tâm này cũng được gắn vào smartphone của một số người, để có thể theo dõi liên tục. Trường hợp Trung tâm điều hành này quá 2 phút mà không cập nhật được, phần mềm kiểm soát này sẽ tự động gửi tin nhắn và email cho các thành viên chủ chốt.

Ngoài ra UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu Formosa nhanh chóng lắp đặt thiết bị quan trắc 6 thông số: tổng dầu mỡ khoáng, tổng phenol, tổng xyanua, cadimi, thủy ngân, crom.

Hà Tĩnh cũng yêu cầu Formosa phải lắt đặt hệ thống lấy mẫu tự động, thiết bị này nối với hệ thống xả thải Formosa. Khi cần lấy mẫu chỉ cần nhấm nút là máy tự động bơm mẫu vào.

Lo lắng về ống xả thải ngầm

Khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, người dân phát hiện ống xả thải đặt ngầm dưới đáy biển, sau đó phía Formosa thừa nhận ống xải này của công ty nhưng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận

Tuy nhiên Luật bảo vệ môi trường, điều 101, mục d quy định: Cửa xả nước thải vào hệ thống tiêu thoát phải đặt ở vị trí thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát (tham khảo Luật bảo vệ môi trường)

Với điều luật này thì việc đặt ống xả ngầm của Formosa là trái luật vì không sao quan sát được, nhiều người xem việc này là “xả thải trộm”.

Ý kiến chuyên gia

Trang Một Thế Giới dẫn ý kiến PGS. TS Nguyễn Chu Hồi –Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường biển cho rằng: luật không cho phép chôn ống xả thải ngầm ra biển, phải đi nổi trên bề mặt.

Ông Hồi cũng đề xuất phương án trước khi thải ra biển cần qua một hồ lắng để cơ quan chức năng kiểm tra chất thải, ông nói: “Hồ này phải được xây dựng nằm ngoài khu vực doanh nghiệp, để cơ quan chức năng có thể chủ động và thường xuyên giám sát và kiểm tra chất lượng nước thải. Nếu hồ lắng đặt bên trong khu công nghiệp thì việc kiểm tra thường xuyên sẽ bị hạn chế, phiền hà”

Thiết nghĩ việc quản lý xả thải cần áp dụng cho tất cả các công ty, nếu không có thể còn xuất hiện thêm trường hợp tương tự Formosa nữa.

Formosa cút đi

Đặng Hoài An (Danlambao) – Cuộc sống người dân Việt đã khổ nay còn khổ hơn, đụng đâu cũng thấy độc, đụng đâu cũng thấy hóa chất. Ăn uống là nhu cầu tất yếu trong cuộc sống con người, mà giờ đây cũng nhờ ăn uống nên con đường “từ nhà ra nghĩa địa” trở nên gần hơn.
Đầu độc dân chưa đủ, nhà cầm quyền cho phép công ty Formosa ma quái vào tàn phá biển miền Trung khiến đời sống người dân cũng bị hủy hoại, môi trường chết, động vật chết, con người chết.

Một công ty sát nhân ma quái đang hủy hoại đất nước như vậy thì chúng ta có nên đuổi nó ra khỏi Việt Nam hay không? Hay để nó tồn tại và giết dần dân Việt?

Ca khúc được chế lời từ bài “ANH CỨ ĐI ĐI” của nhạc sĩ Vương Anh Tú

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s