Phận công dân, liêm sỉ và vinh quang!

Posted: July 10, 2016 in Uncategorized
Tags:

Danh Đức (TBKTSG) – Một tin rất buồn, càng buồn hơn trong bối cảnh chung quanh. Khoảng 17 giờ 30 ngày 2-7, bốn tình nguyện viên thuộc Đại học Ngoại thương Hà Nội, khi đi qua đập tràn cầu suối Pác Hoóc (xã Tỉnh Húc, Quảng Ninh), do nước chảy xiết, đã sa vào hố sâu và bị nước lũ cuốn trôi, song chỉ một người được cứu thoát.

� Xem thêm: Giám đốc trung tâm bổ túc văn hóa làm giả hồ sơ cho con cháu lãnh đạo + Giảm chi chứ không thể mãi tăng thu, tăng vay nợ.

Sự cố 3 sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn hôm 2/7 tại Quảng Ninh đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của những người còn sống. Ảnh kênh14.vn về hiện trường vụ tai nạn

Chia sẻ về sự cố ba nữ sinh tình nguyện đã tử vong, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Đoàn trường Đại học Ngoại thương, cho biết: “Để xảy ra sự cố nhà trường rất đau xót và đáng tiếc… chúng tôi luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ cùng với gia đình các em, khắc phục những tổn thất đã xảy ra…”. Theo ông Triệu, trong suốt 10 năm đi hoạt động tình nguyện chưa bao giờ bản thân ông và nhà trường lại bị tổn thất, mất mát lớn như vậy. “Tôi rất đau xót, do điều kiện thời tiết, nước lũ thượng nguồn chảy xiết, các em cũng không có kinh nghiệm đi qua suối dẫn đến xảy ra tổn thất rất đáng tiếc”, ông Triệu tâm sự (Kênh 14 ngày 3-7).

Xin không bàn luận, chỉ mạn phép nêu ba câu hỏi: (1) việc đi qua đập tràn, vượt suối như thế có phải là “thường nhật” ở địa phương ấy hay không, và các em sinh viên xấu số ấy đã sẩy chân chỉ vì “không có kinh nghiệm đi qua suối”? – (2) nếu việc dân chúng đi qua đập tràn là “thường nhật”, có ai đã nghĩ đến việc làm lan can che chắn để không xảy ra tai nạn hay không? – (3) các sinh viên tình nguyện tham gia “mùa hè xanh” có được mua bảo hiểm tai nạn hay không, và mua ở mức thỏa đáng?

Tin này đã buồn lại càng xót khi đọc bản tin “Tại buổi họp sơ kết sáu tháng năm 2016 của Bộ Tài chính diễn ra ngày 2-7, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ mong có “cơ chế đặc thù” cho Hà Nội. Theo đó, mỗi sở, ban, ngành có thể được trang bị bốn xe, gấp đôi so với quy định hiện tại, chớ như hiện nay, sau khi sáp nhập, địa bàn Hà Nội được mở rộng, khối lượng công việc nhiều, với quy định cấp xe công như hiện nay, các đơn vị sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao (báo Pháp Luật ngày 2-7). Cảm thấy xót xa vì nhớ nửa tháng trước truyền thông cũng đã loan tin “loạn” ô tô công, hai “siêu” bộ thừa 233 xe. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mua thừa 176 xe công, Bộ Công Thương mua thừa 57 xe, (VietNamNet ngày 13-6).

Trong dòng thông tin thời sự bóng đá những ngày cuối tuần, càng buồn hơn khi đọc được một tin rất liêm sỉ: Người vừa mới đắc cử Tổng thống Iceland tuyên bố tại sao ông lại phải ngồi trong phòng VIP và uống sâm banh, khi mà điều đó có thể làm ở bất cứ đâu! Ông nức lòng muốn được cổ vũ đội nhà cùng với các “đồng bào” Iceland, rơi nước mắt vì vui buồn cùng mọi điều khác khi chứng kiến một sự kiện tầm cỡ như vậy. Vinh quang là của các cầu thủ đã đưa đội tuyển đất nước tí hon về dân số và thứ hạng FIFA này vượt qua các cường quốc bóng đá châu Âu để vào đến tứ kết EURO năm nay, chớ đâu là của ai khác, càng không là của ông.

Có phải là ông muốn “mị dân”? Có thể nghe ông tâm sự với tờ Grapevine về cách mà ông làm tổng thống: “Tôi sẽ quan tâm nhiều nhất những vấn đề có thể ảnh hưởng đến xã hội. Mấy mươi năm qua, tôi đã làm việc như là một học giả và là nhà sử học. Luôn có một mối nguy hiểm cho giới học thuật là mất liên lạc với công chúng, hoặc chỉ viết trong một lĩnh vực đặc biệt rất hàn lâm và bị mắc kẹt trong tháp ngà… Tôi đã từng muốn công việc của tôi thay đổi cách mọi người nhìn vào quá khứ. Còn giờ đây, tôi muốn thay đổi cách mọi người nhìn về hiện tại và tương lai. Cũng là một đối tượng, song trong một khung thời gian khác”. Một phát biểu rất thực học.

Làm thế nào ông ấy tự tin có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng? Bằng những cuốn sách nghiên cứu như quyển “Hrunið”, ông nhìn lại cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, rút ra những bài học cho Iceland, “không để lịch sử lặp lại”, như lời của nhà báo phỏng vấn ông.

Có ai đã thực sự rút ra được gì từ những thắng lợi và thất bại chưa? Để thân phận con người được bình đẳng đôi chút.

Giám đốc trung tâm bổ túc văn hóa
làm giả hồ sơ cho con cháu lãnh đạo

Ngọc Quân (SBTN) – Một giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên (trường bổ túc văn hóa) đã bị đình chỉ công tác, sau khi bị phát giác làm khống hàng chục bộ hồ sơ giả cho con cháu lãnh đạo.


Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Song

Ông Nguyễn Văn Toàn- Giám đốc Sở giáo dục-Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phạm Thái Hòa- Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Song- để phục vụ việc điều tra. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/7 cho đến ngày 14/7.

Theo ông Toàn cho biết, ông Phạm Thái Hòa đã bị bà Phạm Thị Kim Luyến, giáo viên Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đắk Song tố cáo đã làm, hay ép cấp dưới phải làm giả nhiều bộ hồ sơ cho học viên.

Theo bà Luyến cho biết, trong niên khóa 2015-2016 khi ông Hòa chỉ thị cho cấp dưới phải ký khống điểm, làm giả học bạ để hợp thức hóa hồ sơ cho nhiều học viên, giáo viên trong trường đã lên tiếng phản đối. Những học viên được làm giả hồ sơ nằm ở khối 10 và 11. Sau khi hồ sơ được làm giả, những người này đủ điều kiện để thi tốt nghiệp.

Khi bị phản đối, ông Hòa giải thích tận tình, những trường hợp được làm giả, nâng khống điểm là con cháu lãnh đạo, nên giáo viên trong trường phải làm theo. Tuy nhiên, khi thấy không phải chỉ một vài trường hợp mà, số lượng “con cháu lãnh đạo” ngày càng nhiều, số học bạ bị làm giả ngày càng tăng, thì một số người đã lên tiếng phản đối. Thay vì chấm dứt việc làm sai trái của mình, ông Hòa đã đưa những người phản đối vào “danh sách đen”, để có biện pháp trả đũa. Bà Phạm Thị Kim Luyến là một trong số đó.

Trả lời báo chí, ông Hòa cho biết, việc chỉ thị thuộc cấp ký khống, làm giả là do một số học viên “bị mất” hồ sơ các khóa học 10, 11. Ông đã kêu các giáo viên trong trường “làm lại”, hồ sơ để tạo thuận lợi cho các học viên thi cử, thăng cấp về sau.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên, hay còn gọi nôm na là trường bổ túc là nơi để cán bộ, quan chức chính quyền hợp thức hóa những quá trình học của mình. Do đó, tình trạng mua điểm, học dùm diễn ra thường xuyên, mà điều này hầu như ai cũng biết. Những học viên trong trường thường là cán bộ được tuyển cử đi học để sau này về làm lãnh đạo.

Giảm chi chứ không thể mãi tăng thu, tăng vay nợ

Tư Giang (TBKTSG) – Hơn lúc nào hết, kỷ luật chi ngân sách phải được siết chặt, bằng không, dù có tăng thu, tăng vay bao nhiêu cũng không thể đáp ứng nhu cầu chi.

Xe công chỉ là một phần rất nhỏ của tài sản công, mà theo công bố của Bộ Tài chính, Nhà nước đã chi tới 200.000 tỉ đồng (hơn 9 tỉ đô la Mỹ) mỗi năm từ ngân sách nhà nước để mua sắm. Ảnh: Kinh Luân

Gần một nửa thời gian trong cuộc họp báo dài 90 phút của Bộ Tài chính tuần trước được dành để thảo luận về vấn đề sử dụng xe công. Song, những thông tin đưa ra dường như không mấy thuyết phục. “Số liệu (xe công) năm 2014, 2015 là có thể xác định được căn cứ vào báo cáo. Nhưng để có con số chính xác, chúng tôi mời báo làm việc trực tiếp”, bà Tạ Thanh Tú, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản, đã khước từ công bố số liệu xe công trên cả nước của phóng viên ngay tại buổi họp báo.

Không phải ngẫu nhiên mà các phóng viên tập trung vào vấn đề xe công: đó là lĩnh vực mà người dân thấy có nhiều biểu hiện rõ ràng nhất của sự lạm dụng tài sản công, và muốn Bộ Tài chính, với tư cách là cơ quan quản lý công sản, cần thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát của mình một cách nghiêm minh.

Tuy nhiên, xe công chỉ là một phần rất nhỏ của tài sản công, mà theo công bố của Bộ Tài chính, Nhà nước đã chi tới 200.000 tỉ đồng (hơn 9 tỉ đô la Mỹ) mỗi năm từ ngân sách nhà nước (NSNN) để mua sắm, tạo mới. Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, tổng giá trị nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, phương tiện đi lại, tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên tính đến cuối năm 2015 là khoảng 47 tỉ đô la Mỹ, một con số cực lớn trong nền kinh tế có GDP chỉ hơn 200 tỉ đô la Mỹ mỗi năm. Nếu không quản lý chặt chẽ, minh bạch thì khối tài sản khổng lồ này sẽ là mảnh đất màu mỡ cho sự lạm dụng và tham nhũng. Chính Bộ Tài chính thừa nhận rằng, việc sử dụng khối tài sản này còn “phân tán, lãng phí, hiệu suất thấp”.

Tài sản công, dù rất quan trọng, nhưng mới chỉ là một phần trong câu chuyện về chi tiêu ngân sách ngày càng đáng báo động. Cơ cấu chi ngày càng lệch lạc trong những năm gần đây, với gần 72% là cho chi thường xuyên, 15% chi đầu tư phát triển và 13% chi trả nợ, theo số liệu sáu tháng đầu năm nay của Tổng cục Thống kê. Tỷ lệ chi như vậy cho thấy NSNN ngày càng dễ tổn thương, bất chấp mỗi năm ngành thuế vượt thu khoảng 10% dự toán mà Quốc hội giao.

Không thể chỉ chăm chăm tăng thu, mà phải siết chặt lại kỷ luật chi ngân sách. Không thể yên tâm khoán trọng trách này cho một mình ngành tài chính. Quốc hội mới là cơ quan có quyền cao nhất đối với vấn đề ngân sách nhà nước.

Hiện nay thu đang gặp khó. Dự toán thu cân đối NSNN năm 2016 được Quốc hội quyết định là 1.014,5 ngàn tỉ đồng. Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu NSNN sáu tháng đầu năm ước đạt 476.800 tỉ đồng, bằng 47% dự toán, là mức thu thấp nhất so với cùng kỳ hai năm gần đây. Cùng kỳ năm 2014, thu NSNN đạt 53,9% dự toán; năm 2015 đạt 49,3% dự toán.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phải thốt lên tại hội nghị của ngành tài chính cuối tuần trước: “Tôi đề nghị những tỉnh có khả năng không đạt số thu năm nay thì phải liệu cơm gắp mắm mà điều chỉnh giảm chi đi. Giờ, giá dầu giảm, ngân sách Trung ương hụt thu, không có đâu nhiều mà hỗ trợ các địa phương như trước. Nguyên tắc tăng thu để tăng chi và chi tiêu trong khả năng cho phép… Chứ nếu không, các đồng chí cứ chi hết đi, bội chi ngân sách địa phương tăng lên, rồi bắt đầu chạy về Trung ương, thì Trung ương không có đâu để mà bù”. Ông Huệ cho rằng, còn nhiều khoản chi “vô bổ”, “màu mè”, “không cần thiết” như tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, đi nước ngoài phải được cắt giảm.

“Việc chi vượt dự toán nhìn lại là khuyết điểm, nhưng nhìn sâu cũng là thành tích”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thiết tha giải thích việc tăng bội chi tới 36.000 tỉ đồng trong năm 2014 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Lập luận này của ông đã không thuyết phục được các thành viên của Quốc hội, những người, căn cứ vào Hiến pháp, muốn siết lại kỷ cương ngân sách vốn được tuân thủ “chưa nghiêm” lâu nay. Là người giữ tay hòm chìa khóa quốc gia, dường như ông Dũng đang chú ý nhiều hơn đến chuyện thu ngân sách, mà chưa quan tâm đúng mức đến các khoản chi.

Chẳng hạn, để đáp ứng nhu cầu thu, trong nửa đầu năm nay, ngành tài chính đã phát hành lượng trái phiếu chính phủ tương đương 83% chỉ tiêu năm. Trong khi đó, nguồn vốn này chỉ giải ngân được 23%, một tỷ lệ rất nhỏ. Đây là tình trạng rất lãng phí vì một mặt Nhà nước vẫn phải trả lãi cho khoản vay không được giải ngân; mặt khác, mua quá nhiều trái phiếu chính phủ đang vừa bóp nghẹt chính sách tiền tệ, làm ngành ngân hàng khó mà giảm lãi suất được.

Bên cạnh đó, dù báo cáo các cơ quan nhà nước đã “tiết kiệm” được gần 38.000 tỉ đồng trong năm 2015 tại cuộc họp nói trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính một lần nữa vẫn chưa thuyết phục được các đại biểu Quốc hội trước thực tế lãng phí từ những dự án ngàn tỉ đồng đắp chiếu, như Nhà máy Tơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng, Nhà máy Gang thép ở Thái Nguyên, Nhà máy Đạm Ninh Bình… đến những chiếc xe công bị lạm dụng gây bức xúc dư luận.

Một khi chi tiêu không được kiểm soát, minh bạch, giải trình… thì dù có tăng thu bao nhiêu, tăng vay nợ bao nhiêu cũng khó mà đáp ứng được nhu cầu chi. Cũng theo tinh thần đó, việc “quyết liệt chống thất thu, chống chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế; cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế…” mà Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành thuế dù đúng, nhưng cũng chưa đủ. Không thể chỉ chăm chăm tăng thu, mà phải siết chặt lại kỷ luật chi ngân sách nếu muốn nền tài chính lành mạnh. Không thể yên tâm khoán trọng trách này cho một mình ngành tài chính, ngành này có thể bị nhiều áp lực khiến phải nhắm mắt… vượt rào. Quốc hội mới là cơ quan có quyền cao nhất đối với vấn đề ngân sách nhà nước.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s