Làm thua lỗ ngàn tỷ cùng ông Trịnh Xuân Thanh nhưng vẫn được lên chức

Posted: July 26, 2016 in Uncategorized
Tags:

Ngọc Vy (VTC News) – Không chỉ riêng ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận, nhiều doanh nhân khác vẫn ung dung về làm sếp Bộ, ngành sau khi khiến doanh nghiệp có vốn nhà nước thua lỗ khủng.

� Xem thêm: Ông Trịnh Xuân Thanh làm thua lỗ 3.500 tỷ đồng vẫn trả lương ‘khủng’ + Ông Trịnh Xuân Thanh ‘thổi bay’ gần 3.500 tỷ đồng của PVC thế nào? + Điều ít biết về chiếc Lexus 570 siêu đen đủi của ông Trịnh Xuân Thanh + Trịnh Xuân Thanh đến PVC khi thuận lợi rồi “hạ cánh an toàn” trước bờ vực phá sản.


Ông Trịnh Xuân Thanh và ông Vũ Đức Thuận

Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, khi khiến doanh nghiệp thua lỗ, thất thoát vốn nhà nước, lãnh đạo phải bị kiểm điểm, thậm chí điều tra vi phạm nếu có những thực tế cho thấy, dù khiến doanh nghiệp thua lỗ ngàn hàng tỷ đồng nhưng một số doanh nhân như ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận,… vẫn ung dung về làm lãnh đạo Bộ, ngành.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) là một trong số đó. Tuy nhiên, gần đây, “hiện tượng lỗ thảm” PVC mới được nhắc lại nhiều khi sai phạm của nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC – ông Trịnh Xuân Thanh được phơi bày.

Kể từ năm 2011, PVC trở thành một trong những đơn vị có cổ phiếu được quan tâm nhất sàn Hà Nội. PVC được quan tâm không phải vì có sức hút mà vì những lùm xùm quanh báo cáo tài chính của công ty. PVC không chỉ khiến cổ đông thất vọng khi liên tục đưa ra những báo cáo với các số liệu thiếu chính xác mà còn khiến cổ đông “tháo chạy” khỏi PVC khi công ty này lỗ tới 4.075 tỷ đồng chỉ trong 2 năm 2012 và 2013.

Điều đáng nói, khoản lỗ khủng này chủ yếu được “tích lũy” dưới thời bộ đôi Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận (Tổng giám đốc PVC). Hai vị lãnh đạo này được miễn nhiệm ở PVC hồi tháng 5/2013. Dưới “triều đại” của mình, hai lãnh đạo “góp” gần 3.500 tỷ đồng thua lỗ trong tổng khoản lỗ 4.075 tỷ đồng.

Sau khi làm doanh nghiệp thua lỗ nặng nề, đa phần các lãnh đạo này đều “hạ cánh an toàn” ở các vị trí cao của các bộ ngành.

Không lâu sau khi rời PVC và để lại khoản lỗ ngàn tỷ cho công ty này, ông Trịnh Xuân Thanh nhanh chóng về Bộ. Tháng 9/2013, ông Thanh được nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Đại diện Bộ Công Thương tại Đà Nẵng.

Chưa dừng lại ở đó, ông Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Và nếu sai phạm không được phát hiện, ông Thanh thậm chí có thể lọt vào Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước.

Đường quan lộ không thênh thang như ông Trịnh Xuân Thanh nhưng ông Vũ Đức Thuận vẫn khá ung dung dù khiến các doanh nghiệp do mình lãnh đạo hoặc lỗ thảm hoặc giảm lãi.

Ông Vũ Đức Thuận (44 tuổi, quê ở Thái Bình). Trước khi trở thành Tổng giám đốc của doanh nghiệp ngàn tỷ PVC, ông Thuận từng chèo lái một “ông lớn” bất động sản khi nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).

Dưới thời ông Thuận (2006-2008), Sudico trải qua nhiều thăng trầm về lợi nhuận. Nếu năm 2007, ông Thuận giúp lợi nhuận sau thuế của công ty tăng vọt lên 359 tỷ đồng thì chỉ 1 năm sau đó, ông Thuận lại khiến lãi ròng của Sudico giảm xuống chỉ còn 119 tỷ đồng.

Dù khiến lợi nhuận Sudico “lao dốc” trong năm 2008 nhưng ông Thuận vẫn được chuyển vị trí Tổng giám đốc PVC từ năm 2009. Điều đáng nói, vốn của PVC nhiều gấp 4 lần vốn Sudico. Và như đã nói ở trên, ở PVC, cùng ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Đức Thuận khiến PVC thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng.

Sau khi PVC thua lỗ, ông Thuận được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc PVC để thuyên chuyển công tác do điều động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Sau đó ông Thuận giữ vị trí Phó trưởng Ban Xây dựng của của Tập đoàn.

Từ tháng 10/2013, ông Vũ Đức Thuận được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình. Ngày 27/2, Bộ GTVT đã chính thức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Thuận – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Bình làm Chánh Văn phòng Bộ kể từ ngày 1/3/2015.

Dư luận cho rằng, cùng với việc truy trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh trong quá trình quản lý, điều hành PVC gây thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng, ông Vũ Đức Thuận cũng phải gánh trách nhiệm vì khoảng thời gian hai vị lãnh đạo này tại vị là lúc PVC đang “tụt dốc không phanh” .

Cách đây không lâu, dư luận cũng xôn xao với trường hợp ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng. Ông Hải về nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí (PVFI) khi mới 25 tuổi.

VAFI tố ông Hải khiến PVFI lỗ 222 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ của công ty chỉ là 300 tỷ đồng. VAFI đánh ông Hải kém năng lực nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sau đó, ông Hải phản pháo cho rằng mình không phải là “thủ phạm”. Khi ông Hải về PVFI, công ty này đã thua lỗ nặng. Nhờ ông Hải mà khoản lỗ của công ty giảm xuống.

Ông Đào Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Hưng khiến EVN lỗ 8.000 tỷ đồng năm 2010, lỗ 3.000 tỷ đồng năm 2011…Ông Hưng còn khiến cho công ty EVN Telecom phải phá sản, sáp nhập vào tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel).

Ông Đào Văn Hưng là trường hợp hiếm hoi “hạ cánh không an toàn”. Với những sai phạm ở EVN, ông Đào Văn Hưng bị Thủ tướng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trước đó, ông Hưng đã bị bãi nhiệm và được điều chuyển về làm chuyên viên ở Tổng cục Năng lượng, Bộ Công thương.

Ông Trịnh Xuân Thanh làm thua lỗ 3.500 tỷ đồng vẫn trả lương ‘khủng’

(VTC) – Mặc dù khiến đại gia dầu khí PVX thua lỗ gần 3.500 tỷ nhưng dưới thời ông Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị PVX, dàn lãnh đạo PVX vẫn nhận lương khủng.


Vinh quang nhờ đảng quang vinh

Tiền thân của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, được thành lập ngày 14/9/1983, là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam). Tháng 8/2009, cổ phiếu của công ty này lên sàn với mã chứng khoán PVX.

Dù biến động mạnh nhưng cho tới năm 2011, lợi nhuận sau thuế của PVX vẫn là con số dương. Đến năm 2012, PVX khiến giới chứng khoán rúng động khi bất ngờ báo lỗ khủng 1.847 tỷ đồng dù chỉ 1 năm trước đó vẫn lãi 117 tỷ đồng.

Theo giải trình của PVX, công ty thua lỗ là do một số dự án của công ty đang thi công chưa đến mốc thanh toán, một số dự án chậm so với tiến độ đề ra ban đầu, một số dự án đang tạm giãn tiến độ dẫn đến sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của đơn vị đều sụt giảm.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của PVX có hoạt động kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, huy động vốn để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dẫn đến việc kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 4/2012 và lũy kế cả năm 2012 đạt thấp.

Tuy nhiên, nếu dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất 2012 của PVX, có thể thấy, bên cạnh doanh thu sụt giảm, chi phí lãi vay và chi phí hoạt động quá cao cũng là gánh nặng với PVX.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012 của PVX chỉ đạt 4.661 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 9.304 tỷ đồng trong năm 2011. Trong khi đó doanh thu lao dốc, chi phí lãi vay lại tăng vọt từ 306 tỷ đồng năm 2011 lên 476 tỷ đồng năm 2012, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 714 tỷ đồng lên 1.036 tỷ đồng.

Sang năm 2013, tình hình còn bi đát hơn. Sau khi khiến công ty thua lỗ 1.578 tỷ đồng trong gần 2 quý đầu năm, ông Trịnh Xuân Thanh rời PVX trong tháng 5/2013. Tính chung cả năm 2013, PVX lỗ 2.228 tỷ đồng. Nhưng chỉ tính riêng dưới thời ông Thanh, PVX đã lỗ tới 3.425 tỷ đồng.

Lãnh đạo nhận lương khủng

Thu nhập của ông Thanh nói riêng và dàn lãnh đạo trong Hội đồng quản trị không được tiết lộ nhưng  dựa vào chế độ đãi ngộ mà PVX dành cho Ban Tổng giám đốc, có thể thấy các sếp PVX hoàn toàn có khả năng được nhận mức lương khủng.

Cụ thể, năm 2011, 1 năm trước khi PVX rơi vào khủng hoảng với những khoản thua lỗ khủng, Ban Giám đốc PVX được nhận 9,1 tỷ đồng. Bình quân, mỗi lãnh đạo nhận 1,3 tỷ đồng/người/năm, tương ứng 108,3 triệu đồng/người/tháng.

Sang năm 2012 – thời điểm “lịch sử” của PVX, do công ty thua lỗ mạnh, quỹ lương dành cho các sếp lớn cũng hao hụt nhiều. Dù vậy, đó vẫn là con số khổng lồ. Năm 2012, PVX dành 5,8 tỷ đồng cho Ban Giám đốc. Bình quân mỗi lãnh đạo PVX nhận 967 triệu đồng/người/năm, tương ứng 80,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân người lao động của PVX chỉ là gần 6 triệu đồng/người/tháng, tương ứng 72 triệu đồng/người/năm. Như vậy, thu nhập cả năm của người lao động PVX không bằng thu nhập 1 tháng của lãnh đạo.

Sang năm 2014 và 2015, PVX thoát lỗ nhưng những khoản lợi nhuận 10,3 tỷ đồng và 22,7 tỷ đồng vẫn rất khiêm tốn so với vốn ngàn tỷ của PVX. Vì vậy, PVX vẫn là cổ phiếu bị nhà đầu tư quay lưng và giao dịch thấp hơn mệnh giá rất nhiều.

Hiện tại, cổ phiếu PVX thường xuyên giao dịch ở mức trên 2.100 đồng/CP, thấp hơn nhiều so với mệnh giá 10.000 đồng/CP. Vì vậy, thay vì vốn 4.000 tỷ đồng, vốn hóa thị trường của PVX chỉ còn 840 tỷ đồng.

Cả lợi nhuận công ty và giá cổ phiếu ì ạch nên quỹ lương dành cho Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị sụt giảm mạnh nhưng vẫn là con số không hề nhỏ 3,8 tỷ đồng. Bình quân, mỗi lãnh đạo PVX nhận 345 triệu đồng/người/năm.

[:-/] Ai đứng sau con đường công danh ngoạn mục của ông Trịnh Xuân Thanh? (VTV) – Câu hỏi đặt ra, vì sao con đường công danh của ông Thanh lại “ngoạn mục” như vậy? Hay nói như ngôn ngữ dân gian là có ai đó “chống lưng” không mà ông Trịnh Xuân Thanh lại “vượt qua thử thách” một cách kỳ ảo như thế?

Từ chuyện “cỏn con” là cái biển số xe trắng – xanh lẫn lộn, giờ đây, sau điều tra của báo chí và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người dân mới “ngã ngửa” với con đường thăng tiến của vị nguyên Phó chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Đọc lại hành trình của Trịnh Xuân Thanh, mới thấy con đường công danh vô cùng kỳ ảo. Xin chỉ tính thời điểm làm Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), chỉ một thời gian ngắn, ông Thanh lên chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng công ty này. Trong thời gian “trị vì”, ông Thanh đã để lại một “thảm trạng không thể xấu hơn cho PVC – lời tác giả Hà Nguyễn”. Đó là khoản thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng và có thời điểm, gần mất hết vốn nhà nước.

Trong khi nhiều cá nhân, đơn vị trong PVC thời kỳ đó bị khởi tố hình sự thì không hiểu sao, ông Thanh lại… thoát hiểm một cách bình an và ngoạn mục để đi tìm được bến đỗ mới. Đó là chức Phó chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng đại diện miền Trung của Bộ Công Thương tại Đà Nẵng.

Rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, ông Thanh lại được lãnh đạo Bộ Công Thương tín nhiệm, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng phụ trách của Bộ, sau đó là Vụ trưởng, Trưởng ban Đổi mới sắp xếp doanh nghiệp… Cuối cùng, ông Thanh được luân chuyển về làm tới chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, tham gia ứng cử và được bầu làm Đại biểu Quốc hội.

Ông Trịnh Xuân Thanh ‘thổi bay’ gần 3.500 tỷ đồng của PVC thế nào?

Bảo Linh (VTC News) – Quá trình ông Trịnh Xuân Thanh “thổi bay” gần 3.500 tỷ đồng của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) diễn ra khá chóng vánh và gây sốc.

Khi hàng loạt sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được đưa ra ánh sáng, dư luận mới ngỡ ngàng khi biết quá trình ông Trịnh Xuân Thanh “thổi bay” gần 3.500 tỷ đồng của PVC diễn ra khá chóng vánh.

Cú sốc đầu tiên

Thời gian đầu, khi mới niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), cổ phiếu PVX của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được đánh giá là “hàng nóng”, thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư.

Cùng với KBC, KLS, cổ phiếu PVX được xem là một trong các mã ảnh hưởng lớn trên sàn Hà Nội. PVX có được vị thế này là nhờ Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam có vốn hóa lớn, quy mô lớn và hoạt động nhiều trong lĩnh vực được quan tâm nhất thời điểm đó là bất động sản.

Thế nhưng, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tạo ra cú sốc trên thị trường chứng khoán khi bất ngờ công bố khoản lỗ khủng lên tới 762 tỷ đồng. Đây là điều người bi quan nhất cũng không thể hình dung được dù trước đó, lợi nhuận quý 1/2012 đã sa sút.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2012 của PVC, lợi nhuận của PVC âm nặng chủ yếu là do doanh thu giảm trong khi giá vốn tăng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay quá cao cũng góp phần không nhỏ khiến PVC có quý đầu tiên thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVC trong quý 2/2012 chỉ đạt  2.350 tỷ đồng, giảm 2.271 tỷ đồng, tương ứng 49% so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng vọt từ 165 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng.

Giải thích cho cú sốc này, PVC cho biết: “6 tháng đầu năm 2012 cùng với sự khó khăn, khủng hoảng tài chính của nền kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước biến động làm ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào làm tăng giá thành các công trình xây lắp của PVC, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, Tổng công ty PVC đã thực hiện trích lập một số khoản dự phòng để giảm rủi ro về tài chính.

Các thành viên của PVC có hoạt động kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, huy động vốn để tiếp tục triển khai các dự án đầu tư dẫn đến việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2/2012 thấp”.

Cú sốc này khiến thị giá cổ phiếu PVC giảm khoảng 30% xuống vùng giá 8.000 đồng/CP.

Cú sốc liên tiếp

Mặc dù rất sốc trước kết quả kinh doanh quá tồi tệ này nhưng cổ đông của PVC vẫn kỳ vọng đây chỉ là trường hợp cá biệt. Với vị thế của mình, PVC được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi để “trả nợ” cho cổ đông.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Thay vì nhận trái ngọt, cổ đông PVC phải trải qua nhiều cú sốc liên tiếp. PVC đã công bố 10 quý lỗ liên tiếp với khoản lỗ theo quý có đơn vị hàng trăm tỷ đồng (trừ quý 3/2012). Trong đó, gây sốc nhất là quý 2/2013 – thời điểm ông Trịnh Xuân Thanh rời PVC.

Trong quý 2/2013, PVC đạt mức lỗ kỷ lục 1.500 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, PVC lỗ gần 3.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lỗ hơn 4.000 tỷ đồng của PVC.

Nguyên nhân khiến PVC thua lỗ nặng trong quý 2/2012 được lặp lại trong quý 2/2013. Chỉ khác, mức độ ảnh hưởng lần này lớn hơn rất nhiều.

Trong kỳ, không chỉ đối mặt với lỗ khủng, PVC còn khiến cổ đông lo lắng khi tài sản sụt giảm. Cuối kỳ, tổng tài sản của PVC chỉ còn 17.486 tỷ đồng, giảm 1.468 tỷ đồng, tương ứng 7,74%. Trong khi đó, nợ vay vẫn là những con số cao ngất ngưởng.

Cụ thể, cuối quý 2/2013, nợ ngắn hạn của PVC là 1.589 tỷ đồng, nợ dài hạn đạt 1.523 tỷ đồng. Khoản nợ khủng này là nỗi ám ảnh trong các quý tiếp theo của PVC khiến hàng quý công ty phải trả hàng trăm tỷ đồng tiền lãi vay.

Kết quả là cổ phiếu PVX của PVC tuột dốc không phanh. Kể từ quý 3/2014, PVC đã tìm được lợi nhuận dương nhưng những khoản thua lỗ khủng do mà ông Trịnh Xuân Thanh “để lại” khiến cổ phiếu PVX không thể thoát khỏi vũng lầy và giao dịch ở mức rất thấp.

Chốt phiên 25/7, PVX dừng ở mức 2.100 đồng/CP. Như vậy, vốn hóa thị trường của PVC chỉ là 840 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu tính theo mệnh giá, giá trị của PVC phải là 4.000 tỷ đồng.

Điều ít biết về chiếc Lexus 570
siêu đen đủi của ông Trịnh Xuân Thanh

Ngọc Vy (VTV) – Hàng loạt các sai phạm của ông Phạm Xuân Thanh được dư luận chú ý bắt đầu từ việc chiếc xe Lexus 570 biển trắng tư nhân bất ngờ được gắn biển xanh để phục vụ Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Đây có lẽ là một trong những chiếc xe mang lại ‘vận đen’ nhất cho người sử dụng.

Ông Trịnh Xuân Thanh bắt đầu được dư luận đặc biệt quan tâm khi chiếc xe Lexus 570 biển trắng tư nhân bất ngờ được gắn biển xanh.

Xe ôtô Lexus 570 biển số 29A-790.93 (số máy 3UR3137795, số khung JTJHY7AX3D4102971) gắn biển số xanh Hậu Giang mà ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng được đăng ký tại Phòng CSGT Công an TP Hà Nội ngày 24/5/2013.


Chủ nhân chiếc xe là ông Nguyễn Đặng Toàn, thường trú tại phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, TP Hà Nội. Từ tháng 5/2015, chiếc xe này được đưa vào lưu thông tại tỉnh Hậu Giang, sau đó được gắn biển số xanh 95A-0699.

Dựa vào các thay đổi về ngoại thất so với phiên bản trước, có thể thấy chiếc Lexus LX-570 của ông Trịnh Xuân Thanh là model đời 2013.

Theo ông Trịnh Xuân Thanh, chủ nhân của chiếc xe này ông Nguyễn Đặng Toàn là em bà con bên vợ. Khi biết anh rể vào miền Tây công tác, anh Toàn đã cho ông Thanh mượn xe để đi lại nhằm tiết kiệm cho ngân sách của Hậu Giang trong việc mua xe công phục vụ Phó chủ tịch tỉnh.

Điều đáng nói, ngày 24/5/2013, chiếc xe được cấp biển số lần đầu là 29A-790.93 cho ông Nguyễn Đặng Toàn, thì một ngày sau đó (25/5), chiếc biển trắng này đã được đổi biển số mới là 95A-0699 và mang tên chủ sở hữu mới là Phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang.

Đặc biệt, chiếc xe này như một “món quà” được chuẩn bị trước cho ông Thanh khi vào Hậu Giang nhận chức vụ mới. Bởi lẽ thời điểm mua chiếc xe này là khi ông Thanh còn đang ở Bộ Công thương, nhưng khi trả lời báo chí ông Trịnh Xuân Thanh và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đều khẳng định việc cấp biển số xanh 95A-0699 cho chiếc xe Lexus cho ông Thanh đi lại khi ông Thanh vào nhận nhiệm vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vào tháng 5/2015.

Thực tế, theo Nghị định 32/2015, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 4/8/2015, ông Trịnh Xuân Thanh với cương vị là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang thì không thuộc diện bố trí xe công đưa đón. Vì vậy, việc gắn biển xanh cho chiếc xe siêu sang này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Lý giải về việc cấp biển xanh này, đại tá Võ Chí Thanh, Trưởng phòng PC67 Hậu Giang cho rằng, biển số 95A-0699 là tồn kho, chỉ cho Văn phòng UBND tỉnh mượn chứ không thể cấp giấy đăng ký vì hệ thống cấp biển số chỉ in được loại biển 5 số.

Tuy nhiên, theo Thông tư 36/2010/TT-BCA, từ ngày 6/12/2010, việc cấp biển xe 5 số được tiến hành trên cả nước. Những xe mang biển số cũ không phải chuyển sang biển 5 số, trừ trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển sang biển 5 số hoặc xe sang tên, di chuyển; mất biển số, biển số mờ, gãy, hỏng thì cơ quan đăng ký tiếp nhận giải quyết đăng ký, cấp biển 5 số.

Như vậy, xe Lexus 570 đời 2012 gắn biển xanh 95A-0699, cấp cho Phòng Hậu cần kỹ thuật Công an Hậu Giang càng khiến dư luận thắc mắc vì sự khuất tất tại Công an Hậu Giang vì tại sao xe đời mới mà số cũ (4 số).

Từ việc khiến dư luận chú ý khi sử dụng chiếc xe Lexus biển xanh này, hàng loạt các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh đã được “khui” ra như: vì sao để thua lỗ nghìn tỷ tại PVC ông Thanh vẫn được lên chức, quy trình bổ nhiệm ông đã sai ở chỗ nào để “con voi chui lọt lỗ kim?”,…

Trịnh Xuân Thanh đến PVC khi thuận lợi
rồi “hạ cánh an toàn” trước bờ vực phá sản

Bích Diệp (Dân Trí) – Đúng ra, nếu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì ông Trịnh Xuân Thanh đã phải chịu án kỷ luật do có 2 năm lãnh đạo làm PVC bị lỗ (2011-2012). Tuy nhiên, sau đó PVC cũng đã “dàn xếp” được kết quả lãi khiêm tốn cho năm 2011 trước khi “rơi tự do” vào 2012-2013. Năm 2013, trong khi PVC đang trong bối cảnh kết quả sản xuất kinh doanh “đổ đèo” thì ông Thanh đã “rục rịch” chuyển công tác mới.

Trước khi về nhậm chức phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh – “quan ngông” đi làm bằng Lexus 570 gắn biển xanh – từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

“Gây choáng” dư luận với đường quan lộ đẹp như vẽ của mình nhưng bước đường thăng tiến của Trịnh Xuân Thanh cũng để lại rất nhiều câu hỏi, bởi cống hiến của ông Thanh tại mỗi tổ chức mà ông này đi qua không như điều mà người ta mong đợi.


Trịnh Xuân Thanh đã kịp rời PVC trước khi phải chịu án
kỷ luật do làm doanh nghiệp này thua lỗ 2 năm liên tiếp

Theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương: “Thời gian 2007-2013, trên các cương vị là Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PVC, dù đã có kiến nghị, cảnh báo của các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tình hình thua lỗ và tiềm ẩn thua lỗ, nhưng ông Trịnh Xuân Thanh và Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế; đã để xảy ra nhiều sai phạm và thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2013), nhiều tổ chức, cá nhân trong Tổng công ty bị kỷ luật và xử lý hình sự”.

Trên thực tế, số liệu báo cáo tài chính qua các năm của PVC cho thấy, kể từ năm 2007 đến 2013 – dưới thời ông Trịnh Xuân Thanh, tình hình tài chính của PVC có bước tăng trưởng từ 2007 đến 2010, tuy nhiên, toàn bộ thành quả của 4 năm này đã bị xóa sạch chỉ trong 3 năm 2011-2013.

Riêng năm 2011, PVC “tung hỏa mù” số liệu với nhà đầu tư khi công bố lãi 299,4 tỷ đồng sau thuế tại báo cáo thường niên (năm 2010 lãi 686,4 tỷ đồng) nhưng sau khi rà soát, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu điều chỉnh hồi tố lỗ 19,12 tỷ đồng. Sau đó, công văn giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội của PVC lại cho biết, “kết thúc năm 2011, PVC công bố kết quả kinh doanh kiểm toán với công ty mẹ lãi 207 tỷ đồng, còn lãi hợp nhất 196 tỷ đồng”.

Phải đến ngày 25/12/2013, công ty này mới cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã thống nhất đề xuất của PVC việc bổ sung bút toán hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào PVC-SG và lợi nhuận hợp nhất năm 2011 của PVC được “chốt” ở mức 590 triệu đồng.

Năm 2012, số liệu sau kiểm toán cho thấy, tổng doanh thu của PVC sụt giảm rất mạnh, chỉ bằng chưa tới một nửa năm 2011 (bằng 47,7%), đạt 4.610 tỷ đồng và mới chỉ hoàn thành 37% so với kế hoạch đặt ra.

Kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm 2012 rất táo bạo, gấp hơn 3 lần thực hiện 2011 nhưng kết quả bết bát khi ghi nhận lỗ trước thuế 1.824 tỷ đồng, lỗ sau thuế 1.847,3 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ đã góp vào kết quả lỗ này xấp xỉ 1.369 tỷ đồng.

Đúng ra, nếu theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì ông Trịnh Xuân Thanh đã phải chịu án kỷ luật do có 2 năm lãnh đạo làm PVC bị lỗ (2011-2012). Tuy nhiên, sau đó PVC cũng đã “dàn xếp” được kết quả lãi khiêm tốn cho năm 2011 trước khi “rơi tự do” vào 2012-2013.

Năm 2013, trong khi PVC đang trong bối cảnh kết quả sản xuất kinh doanh “đổ đèo” thì ông Thanh đã “rục rịch” chuyển công tác mới. Ngày 30/9/2013, ông Thanh được Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng ký quyết định bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Bộ, Trưởng đại diện Bộ Công Thương tại Đà Nẵng. Chỉ 7 ngày sau đó, tại trụ sở Bộ Công Thương, ông Thanh nhận quyết định bổ nhiệm từ Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Mặc dù ông Thanh không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản lỗ hơn 1.600 tỷ đồng của PVC trong năm 2013 nhưng cũng không thể chối bỏ một phần lớn trách nhiệm. Nửa đầu năm 2013, PVC báo lỗ 625,7 tỷ đồng và sau khi đơn vị kiểm toán Deloitte bắt tay vào soát xét thì số lỗ tăng vọt lên 1.578 tỷ đồng.

Trong báo cáo đánh giá vào tháng 9/2013 của ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT, người thay thế ông Trịnh Xuân Thanh làm đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại PVC, ông Thắng đã phải thừa nhận thực tế rằng, với bề dày 30 năm và được hưởng nhiều lợi thế, song “nếu không có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thì PVC không có khả năng hoạt động liên tục, dẫn đến nguy cơ phá sản rất cao”.

Câu hỏi đặt ra, đó là vì sao PVC đang trên đà tăng trưởng tốt, đầy triển vọng thì bất ngờ kết quả kinh doanh lại lao dốc thảm hại trong 2 năm cuối khi ông Thanh chuẩn bị “hạ cánh an toàn” về Bộ Công Thương? Vấn đề này Dân trí sẽ làm rõ hơn trong bài viết tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s