Chủ quyền Việt Nam đang bị thách thức từ nhiều phía và nhiều mặt

Posted: July 31, 2016 in Uncategorized
Tags:

FB Mạnh Kim(Ba Sàm)“Chủ quyền không chỉ liên quan biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng “không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được…” (như lời một bà nào đó). Chủ quyền đang bị thách thức, từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, nếu những người có chức trách bảo vệ nó, tiếp tục “hô hào, kích động thật to” mà không mảy may hành động”.

� Xem thêm: Nếu có chiến tranh mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc + Tìm vị trí đặt Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng + Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung Quốc?


Tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) của TQ đã bị Quốc hội Mỹ
nghi ngờ cung cấp các thiết bị làm gián điệp. Ảnh: internet

Sự phát triển và biến thành tập đoàn siêu quốc gia của Hoa Vi không giúp công ty viễn thông khổng lồ này trở thành một thương hiệu được tín nhiệm. Cho đến nay, nhiều nước vẫn rất thận trọng với Hoa Vi. Telecomstechnews (19-5-2016) cho biết Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong mới đây đã khước từ visa đối với một cặp vợ chồng làm việc cho tập đoàn Hoa Vi bởi những tình nghi liên quan gián điệp. Thử điểm lại những vụ việc liên quan Hoa Vi.

Sau một năm điều tra, ngày 8-10-2012, Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo cho biết, có bằng chứng rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc – Hoa Vi (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn (ZTE Corp) – là hiểm họa an ninh đối với Mỹ. Chủ tịch ủy ban trên, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thậm chí kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vi.

Ủy ban điều tra Hạ viện tin rằng, Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn “đều không đáng tin cậy để có thể hoạt động tự do mà không bị ảnh hưởng từ nhà nước nước ngoài (ám chỉ Bắc Kinh) và do đó trở thành một hiểm họa đối với an ninh Mỹ cũng như các hệ thống của chúng ta”. Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS – một hội đồng liên bộ phụ trách giám định các thương vụ đầu tư nước ngoài vào Mỹ) phải chặn đứng mọi vụ sáp nhập tại Mỹ mà Hoa Vi hoặc Trung Hưng Thông Tấn đứng sau.

Năm 2011, CFIUS đã chặn đứng vụ Hoa Vi mua hãng máy tính 3Leaf Systems tại California. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) cũng xem xét cáo buộc việc Trung Hưng Thông Tấn bán thiết bị máy tính cho Iran (vi phạm luật cấm vận của Mỹ), trong khi Hoa Vi lại có khả năng bị điều tra tội tham nhũng, hối lộ và vi phạm bản quyền. Năm 2010, Motorola từng kiện Hoa Vi tội đánh cắp kỹ thuật. Motorola cho rằng một công nhân gốc Hoa của họ, Phan Thiệu Vĩ (Shaowei Pan), đã bí mật tuồn nhiều tài liệu mật cho đích thân Nhậm Chính Phi (người sáng lập Hoa Vi) trong nhiều năm ròng. Sau khi nghỉ Motorola, Phan Thiệu Vĩ lập công ty Lemko Corp và có quan hệ làm ăn trực tiếp với Hoa Vi… Năm 2003, Hoa Vi cũng bị Cisco Systems cáo buộc tội “sao chép bất hợp pháp” một phần mềm…

Vài năm gần đây, nhiều nước, đặc biệt Mỹ, bắt đầu cảnh giác sự có mặt các tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Dù chiếm đáng kể thị phần viễn thông toàn cầu với vô số hợp đồng béo bở tại nhiều nước nhưng đến nay Hoa Vi vẫn không thể ký được hợp đồng nào, dù đơn lẻ, với các hãng viễn thông khổng lồ của Mỹ, từ AT&T, Sprint, T-Mobile đến Verizon. Với giới chính trị Mỹ, Hoa Vi là một cái tên gây dị ứng. Nguyên Bộ trưởng thương mại Gary Locke (cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh) là một trong những người vận động quyết liệt chống lại sự thâm nhập của Hoa Vi vào Mỹ. Giới chính trị gia Mỹ tin rằng Hoa Vi là công cụ của Bắc Kinh trong cuộc chiến tình báo, đặc biệt khi người ta nhận ra rằng người sáng lập Hoa Vi là một cựu sĩ quan kỹ thuật từng có mặt trong quân đội Trung Quốc 10 năm (Nhậm Chính Phi)…

Thêm một ví dụ. SingleRAN của Hoa Vi là một thiết bị thuộc dòng sản phẩm giúp tiết kiệm. Với thiết bị này (có thể xử lý cùng lúc nhiều loại tín hiệu – 2G, 3G, WiMax, CDMA, GSM; nằm gọn trong một chiếc hộp), nhà mạng sẽ không còn bận tâm thiết lập các hệ thống kết nối đơn lẻ khác nhau (cho từng loại tín hiệu). Mùa thu 2010, khi nghe tin Sprint Nextel chuẩn bị đấu thầu nâng cấp hệ thống, Hoa Vi xuất hiện, với đề nghị giúp nhà mạng này tiết kiệm được ít nhất 800 triệu USD chỉ trong năm hoạt động đầu tiên (sau khi sử dụng SingleRAN). Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Kyl kiên quyết ngăn chặn. Ông thực hiện chiến dịch viết thư yêu cầu Sprint Nextel loại Hoa Vi khỏi cuộc đấu thầu. Bộ trưởng thương mại (lúc đó) Gary Locke (vốn là người Mỹ gốc Hoa với tên tiếng Hoa là Lạc Gia Huy) đích thân điện cho CEO Dan Hesse (Sprint Nextel), bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc” liên quan an ninh quốc gia có thể nảy sinh từ thương vụ. Gói thầu 5 tỉ USD cuối cùng được chia cho Ericsson, Alcatel-Lucent và Samsung…

Đầu năm 2012, cũng xuất phát từ mối lo ngại an ninh quốc gia mà Chính phủ Úc đã ngăn Hoa Vi tham gia thương vụ đấu thầu liên quan mạng băng thông rộng trị giá 37 tỉ USD của nước mình. Năm 2011, doanh số Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn tại Ấn Độ đều tụt giảm khi Chính phủ Ấn lập ra nhiều hàng rào khống chế. Cũng trong năm 2011, Ủy ban châu Âu đưa ra báo cáo cho biết Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn đã được Bắc Kinh bí mật hậu thuẫn để có ưu thế cạnh tranh. Nhiều công ty viễn thông thế giới đang tỏ ra thận trọng khi làm ăn với Hoa Vi. Stephane Richard, CEO của France Telecom-Orange (một nhà mạng hoạt động tại 33 nước) với trụ sở tại Paris, cho biết công ty mình không dùng thiết bị Hoa Vi cho hệ thống mạng tại (nước nhà) Pháp (dù có sử dụng thiết bị Hoa Vi cho các hệ thống mạng tại thị trường Bỉ, Anh, Tây Ban Nha và một số nước châu Phi). Tháng 6-2016, Hoa Vi tiếp tục bị Mỹ điều tra bởi các cáo buộc xuất khẩu đến Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Cuba…

Trong khi đó, Hoa Vi lại rất thành công tại thị trường Việt Nam. Cách đây ba năm, trong số đề ngày 29-4-2013, tờ Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết, Hoa Vi đã đánh bại các hãng sừng sỏ Ericsson, Alcatel, Nokia-Siemens, Orange-France Telecom, Motorola… để giành thầu cung cấp hệ thống tổng đài, mạng lõi, trạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone, Vietnamobile, MobiFone, SFone và G-Tel. Chiến lược của họ “đơn giản chỉ về giá…, tạo ra mức giá rẻ chưa từng có”. Báo Thanh Niên, số 3-2-2015, viết rõ hơn, cho thấy vấn đề không chỉ về giá mà còn là chiến lược và chiến thuật. Cụ thể, Hoa Vi “tìm cách đưa thiết bị hỗ trợ các dự án viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa”. Các dự án luôn được kèm với “quà”. Thanh Niên nói thêm, “theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam công bố tháng 4-2013, có tới 6/7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng (BTS) của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này”. Ông Trịnh Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), cho rằng đây là “mối lo về an ninh, an toàn cho viễn thông trong nước” (nđd).

Cho đến nay, dù nhiều lần báo chí trong nước đề cập yếu tố an ninh quốc gia liên quan sử dụng các thiết bị Hoa Vi nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật mà Hoa Vi cung cấp. Chưa hề có một tổ chức liên bộ nào được thành lập để kiểm soát Hoa Vi, và Quốc hội chưa một lần đề cập Hoa Vi như một nghị trình an ninh quốc gia cần được xem xét với sự cẩn thận đặc biệt và nghiêm túc đặc biệt. Có thành viên Quốc hội nào, dù một lần, tự hỏi rằng hệ thống mạng Quốc hội là an toàn hay không và rằng liệu có khả năng hệ thống mạng chính phủ bị cài “virus thành Troy” hay không. Nếu các hệ thống mạng cấp quốc gia, từ mạng an ninh nội bộ, hệ thống điện lưới quốc gia, đến hệ thống điện tử quốc phòng, bị tấn công thì sẽ phản ứng như thế nào…

Chủ quyền không chỉ liên quan biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng “không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được…” (như lời một bà nào đó). Chủ quyền đang bị thách thức, từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, nếu những người có chức trách bảo vệ nó, tiếp tục “hô hào, kích động thật to” mà không mảy may hành động.

Nếu có chiến tranh mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hoàng ngọc Diêu FB – Xin nói ngay, mình không có trong tay một bằng chứng hoặc một mẫu “tang vật” kỹ thuật nào về sự vụ này cho nên mình không dám có ý kiến cụ thể về vụ việc.


‘Chó sói’ Huawei, có thể là cánh tay nối dài của chính quyền Trung Quốc

Xét về NGUYÊN TẮC bảo mật, hệ thống giao dịch của một phi trường (không kể đến phần quản lý không lưu) phải có 3 phần tách rời:

1. Internal private: phần này hoàn toàn tách biệt và chỉ có nhân viên của hàng không mới được quyền tiếp cận. Phần này chịu trách nhiệm kiểm soát và hình thành thông tin thông báo các chuyến bay, xử lý đặt vé, sắp xết check-in (qua kiosk hoặc online).

2. External private: đây là phần thông báo các chuyến bay, ngày giờ, địa điểm đi và đến..v.v.. Thông tin này được công bố rộng rãi trên các bảng thông báo tại phi trường và online. Khách chỉ có quyền đọc (hoặc có thêm chức năng tìm kiếm theo số chuyến bay online) và hoàn toàn không có quyền input / thay đổi bất cứ thông tin nào.

3. External public: đây là phần cho phép khách tương tác trong chuyện đặt vé, check-in và các giao dịch trực tiếp liên quan đến vấn đề đi lại ở phi trường. Sự tương tác ở khu vực này phải được kiểm soát chặt chẽ và hoàn toàn tách rời với khu vực 1 ở trên.

Tình trạng hệ thống thông báo tại phi trường ở Việt Nam bị xâm nhập vừa chứng tỏ 2 khả năng:

a. Hệ thống giao dịch của phi trường ở VN không tách rời như trên mà chỉ có một lớp chung và bị xâm nhập ở một điểm nào dó trong lớp chung ấy.

b. Hệ thống giao dịch của phi trường ở VN có tách rời ra như trên nhưng phần “internal private” bi xâm nhập cho nên mới có thể thay đổi thông tin ở vùng “external private”.

Cách đây vài năm, khi diễn đàn HVAonline còn hoạt động, các anh em có một dịch vụ thiện nguyện được gọi là “site checking”. Khi ấy, trong quá trình “checking” cho thấy phần lớn các hệ thống tiếp cận với Internet ở Việt Nam (như web, mail) đều bị lỗi bảo mật lớn nhỏ khác nhau. Phần lớn các software được sử dụng không được cập nhật hoặc thậm chí dùng software lậu (sao chép, không bản quyền, software bị cracked), các hệ thống có cấu hình lỏng lẻo và thiếu sự chăm sóc cần thiết. Không biết vài năm gần đây đã được khắc phục chưa?

Xét về mặt chính trị. Việc làm này chắc chắn sẽ không được chính phủ Trung Quốc chính thức cho phép (endorsed) hoặc thực hiện vì đó là cách chơi bẩn thỉu, không đáng mặt cường quốc.

Nếu Trung Quốc ra mặt tiến hành cyberwarfare (chiến tranh mạng) với Việt Nam thì nên chấp nhận rằng Việt Nam sẽ đi từ chỗ bị thương đến chết.

Lý do đơn giản, gần như cơ sở hạ tầng của Việt Nam không chỗ nào mà không có mặt thiết bị của Trung Quốc. Ngay cả hệ thống mạng dân dụng 3G của Viettel cũng do nhà thầu Trung Quốc đã thắng và đã đảm trách việc xây dựng hơn 2000 trạm (chiếm gần một nửa tổng số trạm của Viettel). Bởi vậy, nếu Trung Quốc muốn hạ gục hệ thống mạng của Việt Nam, họ có thể làm một cách dễ dàng là chuyện không đáng để ngạc nhiên. Nếu nhà cầm quyền Trung Quốc thật sự muốn “chơi”, có lẽ họ sẽ chơi ở cấp độ khốc liệt chớ chẳng phải những trò ở phi trường gần đây.

Có bạn hỏi, C50 và A68 ở đâu mà để những chuyện “hack phi trường” xảy ra? Xin thưa, C50 và A68 được hình thành là để đối phó với “bọn bất đồng chính kiến” chớ C50 và A68 làm gì có đủ trang bị và kiến thức, ngay cả có muốn, đối mặt với “thiên triều” của họ? :).

Tìm vị trí đặt Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

Hữu Khá (TTO) – Việc đặt vị trí Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở đâu cho phù hợp vẫn đang được lãnh đạo TP Đà Nẵng xem xét kỹ lưỡng.


Việc tìm vị trí để đặt trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc đang được cân nhắc.
Trong ảnh là toàn cảnh khu trung tâm TP Đà Nẵng – Ảnh: Hữu Khá

Ngày 30-7, tại cuộc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về công tác đối ngoại, triển khai kế hoạch tổ chức APEC 2017 tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện TP Đà Nẵng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong việc hỗ trợ Bộ Ngoại giao Trung Quốc khảo sát địa điểm để đặt trụ sở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Qua trao đổi, phía Trung Quốc thông báo dự kiến sẽ hoàn thành việc đặt trụ sở vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Ông Tuấn đề nghị “Hiện nay, tình hình biển Đông phức tạp, việc tư vấn hỗ trợ, bảo hộ công dân đối với ngư dân là rất cần thiết. Hơn nữa, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc sắp mở tại Đà Nẵng sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề trong công tác quản lý nên kính đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét việc mở Văn phòng đại diện Cục lãnh sự tại Đà Nẵng để kịp thời tư vấn và phối hợp xử lý các vấn đề liên quan”.

Tuy nhiên, theo phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, việc mở các văn phòng đại diện Chính phủ sẽ cân nhắc vì không nên mở nhiều nơi. Đồng thời phó thủ tướng đề nghị để làm công việc trên nên tăng cường lực lượng cán bộ cho Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Được biết, hiện Đà Nẵng đang có một số khu đất trống hoặc nhà công vụ ở vị trí tuyệt đẹp sau khi các công sở được di dời vào trung tâm hành chính. Tuy nhiên, việc đặt vị trí Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở đâu cho phù hợp vẫn đang được lãnh đạo TP xem xét kỹ lưỡng.

Đảng, các ông mở cửa hậu cho Trung Quốc?

CanhCo (Blog RFA) – Cuộc chiến giữa nhân dân và Đảng về vấn đề Trung Quốc đã rẽ sang bước ngoặc mới. Một là Đảng tồn tại vì được Trung Quốc tiếp tay khủng bố quần chúng để dần dần biến Việt Nam thành vùng đất nô lệ, hai là Đảng phải thay đổi cách ứng phó với Trung Quốc trong hàng trăm vấn đề, mà vấn đề hiện hữu nhất là an ninh lãnh thổ.


Tập Cận Bình tại Hà Nội, 05/11/2015. Nguồn: AFP

Bước ngoặc này không do người có lòng với đất nước tạo ra để áp lực Đảng mà đến từ Trung Quốc, đất nước ngày càng chứng tỏ lòng tự đại vượt mọi giới hạn, trong đó chủ nghĩa dân tộc điên cuồng đang làm cho Bắc Kinh dần dần trở thành kẻ thù của toàn thế giới, ngoại trừ với những chính phủ độc tài toàn trị.

Sự việc hacker Trung Quốc công khai nhìn nhận đã tấn công hàng loạt phi trường Việt Nam trong ngày 29 tháng 7 cho thấy việc bảo vệ lãnh thổ của quân đội, an ninh mạng cũng như các cơ quan tình báo, chống xâm nhập của Việt Nam quá thô thiển, lạc hậu và thụ động vượt qua sự tưởng tượng của người dân, vốn luôn tin rằng quân đội cũng như các hệ thống vừa nói đủ sức đối phó với Trung Quốc, hay ít ra đủ thông tin để ứng phó sau khi cuộc tấn công diễn ra. Những bài báo ca ngợi tính chiến đấu của quân đội nhân dân hay tâng bốc tính năng an ninh mạng vượt bậc của Việt Nam trở thành khôi hài và từ đó người dân đang chờ sự tuyên bố của nhà nước trước vấn đề hệ trọng này.

Hệ trọng vì nếu hacker tấn công được hệ thống hàng không dân dụng, cụ thể là các phi trường quốc tế của Việt Nam, có nghĩa là hacker Trung Quốc có thể tấn công vào những cơ chế khác, dân sự lẫn quân sự khi chiến tranh xảy ra.

Hacker Trung Quốc từng thâm nhập Bộ quốc phòng Mỹ ăn cắp dữ liệu, ai dám đảm bảo Bộ Quốc phòng Việt Nam ưu việt hơn Mỹ để vô hiệu hóa hoạt động gián điệp của chúng?

Về dân sự ai đảm bảo rằng các phi trường Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất hay Cần Thơ sẽ không bị tê liệt một lần nữa. Nhưng lần tê liệt sắp tới sẽ nghiêm trọng hơn, dài ngày hơn vì hacker đã biết cách tránh né mọi kỹ thuật phòng chống của an ninh mạng Việt Nam?

Ở các lĩnh vực khác, nơi nào được điều hành bằng hệ thống máy tính thì nơi đó sẽ tê liệt khi bọn hacker tấn công.

Và điều chắc chắn nhất sẽ xảy ra: Khi Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh, hệ thống phát thanh, truyền hình toàn quốc sẽ bị cướp mất, như đã được chúng làm thí điểm trong vài ngày vừa qua tại Nha Trang và Đà Nẵng, để thay vào đó là các bài tuyên truyền chống Việt Nam phát liên tục 24 giờ, cùng lúc mạng Internet Việt Nam hoàn toàn sụp đổ, người ta không thể liên lạc qua phone, e-mail hay thậm chí qua Facebook, bởi các phần mềm gián điệp của Trung Quốc được cài sẵn từ các ISP (Internet Service Provider) của Việt Nam lúc ấy sẽ thức dậy và hoạt động.

Bọn hacker cũng thức dậy ngay từ chiếc computer của người dân bình thường nếu nó được sản xuất từ Trung Quốc. Không ai ngạc nhiên vì điều này, có ngạc nhiên chăng là chính phủ Việt Nam biết rõ hơn người dân rằng, công ty phần mềm Hoa Vi (Huawei) là nơi gián điệp của Trung Quốc đang mượn để núp bóng hoạt động. Nó đã bị vạch mặt tại nhiều nước trên thế giới và người ta đưa ra phương cách đối phó mạnh mẽ, kể cả cấm hoạt động trong nước của họ, còn Việt Nam, vẫn như cũ vẫn cứ rẻ là được phần còn lại hãy để cho cơ quan trách nhiệm lo.

Cơ quan được gọi là trách nhiệm ấy biết rõ tất cả các máy computer được Trung Quốc sản xuất đều có cửa hậu backdoor, nơi thích hợp nhất cho hacker thâm nhập. Biết nhưng vẫn lờ đi vì nếu đánh động lên sẽ bị Trung Quốc tát tai bằng những câu chữ hết sức hữu nghị.

Những câu chữ ấy bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhận thức rõ rằng chúng chỉ có giá trị được dùng để xâm lược, và khi cần người bạn đồng chí này của Đảng sẽ trở mặt như Thủ tướng Hun Sen.

Trung Quốc chỉ dẫn cho Hun Sen cách cho Việt Nam một bài học lần thứ hai, có lẽ là sự cần thiết để chế độ chính trị hiện nay thức tỉnh, thức tỉnh trước khi nhân dân dạy cho Đảng bài học thứ ba: Bạo lực cách mạng.

Đảng không nên nghi ngờ sức mạnh quần chúng. Đảng càng không nên tiếp tục tìm cách giữ ghế bằng việc gieo rắc nỗi sợ hãi trong nhân dân, và một điều nữa, Đảng càng không nên quên lịch sử có thể lập lại bất cứ lúc nào.

Đảng không nên quên bài học sáng hôm nay, 30 tháng 7 một ngày sau khi hacker Trung Quốc chiếm lĩnh 2 phi trường lớn nhất Việt Nam, người dân Nghệ An đã áp dụng đúng những gì mà Đảng dạy cho dân nhiều chục năm về trước, đó là bài học bạo lực cách mạng.

Những hình ảnh ghi lại trên một video clip cho thấy người dân tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã phản ứng lại việc công an đàn áp họ trong dự án xây dựng nhà máy xi măng Nghi Tiến. Khi lực lượng cơ động tấn công vào người dân, đã bị dân chúng ném đá không nương tay vào những “chiến sĩ” trang bị tận răng nón sắt, khiên, dùi cui. . .và rốt cuộc đã có những chiến sĩ gần trở thành “liệt sĩ” nếu không được cấp cứu kịp thời.

Nhiều nơi khác đã từng phản ứng “tích cực” như vậy và báo chí tường trình rất chi tiết. Những tập hợp tích cực về sự phản kháng sẽ ngày một lớn hơn, mà quan trọng và tiềm ẩn lớn nhất là nỗi lo sợ nước mất vào tay Trung Quốc.

Những cuộc biểu tình chống hacker Trung Quốc nếu nổ ra Đảng không nên tiếp tục ra tay đàn áp để đi tới đổ máu khi sự bức xúc của người dân lên tới đỉnh điểm. Đảng không thể ru ngủ người dân khi kẻ thù đã vào tới cửa ngõ nhà mình. Điều mà Đảng có thể làm trong những ngày sắp tới là khai tử lý thuyết mềm mỏng để bắt tay vào xây dựng sách lược đối phó mà trong đó Đảng hãy can đảm khai trừ những thành phần hèn nhát, cơ hội, dựa vào Trung Quốc để tiếp tục hút xương tủy nhân dân.

Đảng phải tự kiểm điểm chính mình một cách thành thật và chấp nhận các giải pháp khắc khe để thay máu. Đây là cuộc cách mạng nội thân ý nghĩa nhất nếu Đảng còn tin vào sự mầu nhiệm cách mạng mà hơn 70 năm qua Đảng đã dựa vào.

Nếu không, dân sẽ thay Đảng làm cuộc cách mạng cho chính họ.

Nếu không, chính Đảng đã thừa nhận rằng mình tự mở cửa hậu cho Trung Quốc vào Việt Nam và Đảng sẽ trở thành một tập thể bán nước lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s